Đoàn Đoàn ăn xong miếng bánh táo đầu tiên, cậu bé l.i.ế.m vụn bánh dính trên bàn tay nhỏ, sau đó giơ bàn tay trống rỗng ra và quơ quơ với nàng: “Nương! Đoàn Đoàn muốn ăn nữa ạ!”
“Được.”
Giang Oản Oản lau vụn bánh dính trên miệng cho cậu bé, sau đó mới cầm lấy một miếng bánh khác, thổi nguội rồi đưa cho cậu bé.
Một nhà ba người ăn từng miếng bánh một, đột nhiên Giang Oản Oản nghĩ tới chuyện gì đó, nàng đặt miếng bánh táo trong tay xuống rồi đi pha gấp một ấm trà bưởi mật ong, uống trà ăn bánh táo, rất biết hưởng thụ.
Mặc dù bánh táo nóng ăn rất ngon, nhưng khi để lạnh, hương vị sẽ ngọt hơn và cũng ngon hơn nhiều.
Giang Oản Oản tiếp tục nướng thêm vài cái bánh nữa, nàng làm rất nhiều bánh táo, sau đó lấy vài cái giỏ nhỏ ra, trải giấy thấm dầu vào trong đó, nàng chia cho mỗi chiếc nhỏ khoảng mười mấy miếng bánh táo mềm ngọt.
“Tĩnh Trì, chúng ta đưa cho cha nương, cả Đại Ngưu ca, Đắc Chính ca và Lý Quý ca nữa, có lẽ mấy thằng nhóc nhà mấy ca sẽ rất thích ăn.”
“Ừm... Mang cho hai huynh đệ Lâm Lộ một giỏ nữa, còn Trương thúc Trương thẩm thì ở quá xa, chúng ta không đi tới đó được, vậy chỉ đành đợi khi nào đến tiệm rồi đưa cho thúc thẩm ấy vậy.”
Tần Tĩnh Trì nhanh chóng nuốt miếng bánh táo trong miệng xuống rồi gật đầu: “Được.”
Một nhà ba người bọn họ ăn rất nhiều bánh táo tới mức no bụng, vì vậy cũng không cần ăn cơm nữa.
“Vậy cả nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007444/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.