🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy nhiên Giang Oản Oản vẫn yêu cầu làm một cánh cửa sắt, khi không cần dùng thì sẽ đóng lại, hơn nữa xung quanh chiếc lò sưởi âm tường còn có một bức rèm, chủ yếu là do nàng nghĩ tới nếu Đoàn Đoàn tới gần chiếc lò sưởi âm tường này sẽ không an toàn nên mới lắp vào.

Giang Oản Oản vui vẻ đánh giá căn nhà mới, nàng chỉ cảm thấy chỗ nào cũng thích, thậm chí bây giờ còn muốn trang trí ngay.

Tần Tĩnh Trì thấy nàng phấn khích như thể muốn ra tay ngay thì vội vàng ngăn cản, hắn bất lực cười nói: “Hôm nay trời đã tối rồi, ngày mai chúng ta lại tới làm.”

“Hơn nữa, không phải hôm qua nàng đã đồng ý với Đoàn Đoàn sẽ làm cho tiểu tử món bánh ngọt táo đỏ gì đó sao, nàng mà không về thì tiểu tử sẽ làm loạn muốn đi tìm nàng đấy.”

Bây giờ Giang Oản Oản mới tỉnh táo lại: “Ôi trời! Cũng may có chàng nhắc nhở ta, thiếp thật sự không chịu nổi dáng vẻ tội nghiệp của Đoàn Đoàn đâu, tiểu tử mà nhìn thiếp như vậy khiến thiếp rất áy náy đó.”

Tần Tĩnh Trì khoác vai nàng: “Vậy chúng ta mau về thôi.”

 

Số táo đỏ mà hai người mua lần trước đều được Giang Oản Oản cho vào trong không gian, mấy ngày sau vẫn luôn rất bận rộn nên đã quên mất, mãi đến hôm qua Đoàn Đoàn nói thèm ăn bánh ngọt, lúc này Giang Oản Oản mới nhớ ra nàng có thể làm bánh ngọt táo đỏ cho cậu bé ăn.

Nhân lúc Tần Tĩnh Trì đi lấy xe đẩy, Giang Oản oản nhanh chóng đi vào không gian, nàng định lấy số táo đỏ trong này ra.

Nhưng mà nàng vừa đi vào đã nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ, ở bên cạnh đống khoai tây có một nắm hành lá xanh biếc như thể vừa được hái ra từ trong vườn rau vậy.

Giang Oản Oản kinh ngạc nhìn số hành lá này, mấy ngày nay nàng không đi vào trong này, sau có thể có số hành lá còn tươi được chứ?

 

Nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nhớ ra hình như số hành này là do lần trước nàng vào không gian lấy khoai tây, khi ấy đã không chú ý mà mang vào.

Nhưng mà từ khi ấy tới bây giờ đã qua bảy tám ngày rồi mà!

Giang Oản Oản cảm thấy rất choáng váng, vào lúc tận thế, không gian chỉ có thể chứa được đồ đạc nhưng không thể giữ độ tươi mới, thời gian trôi qua giống với bên ngoài, vì vậy đặt trong đó chẳng khác gì là đặt bên ngoài cả.

Nàng nhìn chằm chằm nắm hành trong tay mình một hồi lâu, sau đó Giang Oản Oản mới tỉnh táo lại, nếu nàng bỏ thịt vào trong này xem mấy ngày nữa có bị hỏng hay không.

Nếu đồ đạc được đặt vào trong này có thể duy trì như lúc mới cho vào, vậy bọn họ có thể dự trữ được rất nhiều rau củ và hoa quả và có thể ăn vào mùa đông!

Giang Oản Oản ngơ ngác đứng trong không gian một hồi lâu, sau khi tỉnh táo lại, nàng cầm táo đỏ và nắm hành kia ra khỏi không gian.

Kết quả vừa đi ra khỏi không gian thì lại thấy Tần Tĩnh Trì vừa từ bên ngoài đi vào.

Tần Tĩnh Trì ngơ ngác nhìn Giang Oản Oản đột nhiên xuất hiện, hắn hoàn toàn không thể hiểu được vì sao nương tử của mình lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

Nhìn vẻ mặt của Tần Tĩnh Trì tràn đầy sự kinh ngạc, trong lòng Giang Oản Oản giật mình thon thót, vừa rồi nàng không chú ý quan sát tiếng động ở bên ngoài không gian mà đã đi thẳng ra ngoài!

Khóe miệng Giang Oản Oản khẽ giật, nàng vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhìn Tần Tĩnh Trì, nhất thời không biết nên nói gì.

Hai người ngây ngốc đứng nhìn nhau một hồi, sau đó Tần Tĩnh Trì mới từ từ tỉnh táo lại, đôi môi hắn mấp máy rồi khó khăn nói: “Đây là... Là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nàng... Sao lại... Sao lại đột nhiên xuất hiện như thế?”

Giang Oản Oản bất lực thỏa hiệp: “Thiếp... Thiếp... Thiếp cũng không biết nên giải thích với chàng như thế nào, sau khi ăn cơm xong, thiếp... Thiếp sẽ nói với chàng.”

Tần Tĩnh Trì nhìn chằm chằm nàng, hắn không nói gì cũng không biết nói gì cho phải.

Sau đó, hắn vừa căng thẳng vừa sợ hãi hỏi: “Nàng sẽ không đột nhiên biến mất chứ?”

Bây giờ, Tần Tĩnh Trì đã tạm thời quên mất cảnh tượng mới xảy ra vừa rồi khó tin đến mức nào, trong lòng hắn chỉ còn lại một chuyện đó là Giang Oản Oản sẽ đột nhiên biến mất và sẽ không trở lại nữa, nếu vậy hắn và Đoàn Đoàn phải làm sao đây?

Thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, Giang Oản Oản vội vàng kéo tay hắn và nói: “Thiếp sẽ không biến mất đâu, chàng yên tâm đi, thiếp muốn ở bên cạnh chàng và Đoàn Đoàn, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật tốt!”

Tần Tĩnh Trì nghe thấy vậy, hắn ôm chặt nàng vào trong lòng: “Nàng đừng bỏ rơi ta và Đoàn Đoàn, cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé!”

Thấy hắn hiếm khi tỏ ra hoảng sợ như vậy, Giang Oản Oản vừa đau lòng vừa mềm lòng, nàng dỗ hắn như dỗ Đoàn Đoàn vậy, kiễng chân lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn: “Không đâu, không đâu, chàng đừng sợ, tối nay thiếp sẽ giải thích với chàng.”

Hai tay Tần Tĩnh Trì đặt lên vai nàng, hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi đột nhiên hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, Giang Oản Oản cảm thấy hơi đau nhưng lại không đành lòng đẩy hắn ra.

Ngay khi Giang Oản Oản cảm thấy mình không thở nổi và sắp ngất đi, Tần Tĩnh Trì mới từ từ buông nàng ra, rồi hắn hôn lên trán, má, mắt và tai nàng hết lần này tới lần khác.

Sau đó hắn mới liên tục nói thầm: “Nàng phải luôn ở bên cạnh ta, luôn luôn... Luôn luôn...”

Tần Tĩnh Trì cảm thấy bây giờ hắn thật sự không thể rời khỏi người trước mặt, mới đầu có lẽ chỉ cảm thấy nàng khá tốt, là người có thể chăm sóc Đoàn Đoàn, cũng có thể sinh sống hoà thuận với mình. Nhưng cho đến khi thấy cảnh tượng này, hắn mới nhận ra rằng mình đã vô thức đắm chìm trong giọng nói, nụ cười và sự dịu dàng của người ở với mình ngày đêm, hắn biết mình đã thật sự rất yêu người trước mặt.

Hắn nhận ra được trong lòng mình sợ hãi như thế nào, chỉ sợ nàng sẽ lặng lẽ rời đi như khi nàng đến đây, nếu vậy có lẽ cả đời này... Hắn không thể nhìn thấy nàng được nữa.

Giang Oản Oản nghe được lời hắn liên tục thì thầm, hiện tại, đôi mắt của cô đã rưng rưng nước mắt, trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy Tần Tĩnh Trì đã rất thích mình. Nhưng đến bây giờ, nàng mới biết được dáng vẻ thật sự yêu một người là như thế nào, thì ra cho đến bây giờ, người này mới được xem như là thật sự... Yêu mình.

Trong lòng nàng cảm thấy vừa ấm ức vừa vui vẻ, hai tay vỗ nhẹ vào n.g.ự.c Tần Tĩnh Trì, những giọt nước mắt tuôn trào và lăn xuống, không để chúng kịp rơi khỏi gương mặt của nàng thì đã bị Tần Tình Trì hôn từng cái một.

Đoàn Đoàn ở trong sân nghe thấy giọng nói của hai người, cậu bé còn nghe được tiếng khóc của Giang Oản Oản, tiểu tử lo lắng đặt món đồ chơi chuồn chuồn của mình xuống rồi nhanh chân chạy vào trong bếp: “Nương, nương… Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng nương khóc, nương sao vậy?”

Tiểu tử còn chưa đi vào bếp mà giọng nói mềm mại của cậu bé đã đi vào trước, sau đó mới thấy bóng người nhỏ bé bước vào cửa.

Khi thấy Tần Tĩnh Trì đứng bên cạnh Giang Oản Oản mà Giang Oản Oản lại đang rơi nước mắt, Đoàn Đoàn mở to đôi mắt nhìn rồi vội vàng chạy tới, ôm chân Tần Tĩnh Trì và gắng sức kéo ra ngoài, cậu bé vừa muốn kéo hắn ra vừa liên tục nói: “Cha! Cha xấu! Cha đừng bắt nạt nương như vậy!”

Đến khi tiểu tử mệt mỏi và liên tục thở phì phò, Giang Oản Oản mới nín khóc, nàng đẩy Tần Tĩnh Trì ra: “Được rồi, chàng đáng ghét quá, mau đi dỗ dành bảo bối Đoàn Đoàn của chúng ta đi.”

“Phù... Nương... Phù, chúng ta... Phù... Chúng ta đừng để ý tới cha nữa, cha bắt nạt nương!”

Trong mắt Giang Oản Oản chỉ toàn hình bóng của Tần Tĩnh Trì, sau đó nàng liên tục nhìn về phía tiểu bảo bối Đoàn Đoàn đang bảo vệ mình, nàng chỉ cảm thấy mình rất may mắn, có lẽ trên khắp thế giới này cũng không thể tìm được người may mắn hơn nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.