Tần Tĩnh Trì lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt chẳng biết trào ra từ khi nào, sau đó hắn dịu dàng nhìn thoáng qua Giang Oản Oản rồi mới cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ đang đ.ấ.m nhẹ vào cha mình: “Cha không bắt nạt nương, Đoàn Đoàn Đoàn đổ oan cho cha rồi!”
Đoàn Đoàn nghi ngờ gãi đầu, sau đó nó lại nhìn về gương mặt vẫn còn vương nước mắt của Giang Oản Oản rồi lập tức nghiêng đầu và bĩu môi: “Hừ! Cha lừa Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đã nhìn thấy nương khóc rồi đó!”
Giang Oản Oản vội vàng lau mặt thật kỹ, sau đó cười nói: “Cha thật sự không bắt nạt nương mà, chỉ là nương thấy chúng ta sắp chuyển vào nhà mới, vui vẻ quá nên khóc thôi, cha... Cha đang an ủi nương đó.”
“Không phải Đoàn Đoàn cũng nhìn thấy sao, cha còn... Thơm nương đó, Đoàn Đoàn thử nghĩ lại xem, lúc cha an ủi con, có phải cha cũng thơm con đúng không?”
Đoàn Đoàn vẫn không yên tâm, cậu bé hỏi: “Thật sao ạ? Cha không bắt nạt nương, đúng không ạ?”
Tần Tĩnh Trì khẽ nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé rồi dường như rất ấm ức mà nói: “Bây giờ Đoàn Đoàn không tin tưởng cha sao? Cha đau lòng quá.”
Sau đó, hắn lập tức cụp mắt xuống như thể cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Thấy cha mình như vậy, tiểu tử lập tức bị lừa, cậu bé vội vàng vươn bàn tay bé nhỏ ra rồi thơm lên gương mặt của Tần Tĩnh Trì vài, sau đó xấu hổ nói: “Cha, con xin lỗi, Đoàn Đoàn... Đoàn Đoàn không biết nương vui quá nên mới khóc.”
Tần Tĩnh Trì lập tức bật cười: “Vậy Đoàn Đoàn phải thơm cha thêm vài cái nữa.”
“Moah… Moah!”
Tiểu tử thơm lên gương mặt của hắn một tiếng thật to, lúc này, Tần Tĩnh Trì mới xoa đầu cậu bé rồi nói: “Được rồi, cha tha thứ cho con.”
“Hì hì, cha thật tốt!”
Giang Oản Oản không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Đoàn Đoàn ngốc nhà mình, thật đúng là... Quá dễ lừa mà.
Tần Tĩnh Trì ôm cậu bé một hồi, đột nhiên bụng của Đoàn Đoàn kêu lên, tiểu tử xấu hổ che bụng lại rồi lặng lẽ nhìn cha và nương của mình.
Giang Oản Oản nghe thấy tiếng bụng của tiểu tử thì đều nở nụ cười.
Đoàn Đoàn thấy hai người cười, cậu bé xấu hổ nói sang chuyện khác: “Nương, có phải hôm nay nương định làm bánh ngọt cho Đoàn Đoàn không ạ?
“À! Đúng rồi! Nương sẽ làm bánh táo cho bảo bối Đoàn Đoàn nhà chúng ta!” Lúc này, Giang Oản Oản mới nhớ tới chuyện chính.
Đoàn Đoàn cười híp mắt nhìn nàng: “Vâng ạ!”
Nghĩ đến chuyện tiểu tử đang đói bụng, Giang Oản Oản đã lấy cho cậu bé một đĩa nhỏ kẹo bưởi: “Hôm nay, nương cho phép Đoàn Đoàn ăn thêm vài viên kẹo đó.”
Nhìn những viên kẹo bưởi ở trên bàn, Đoàn Đoàn vui mừng khôn xiết, cậu bé vội vàng vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra, ôm lấy đầu Giang Oản Oản rồi thơm nàng vài cái: “Moah! Moah! Nương là tốt nhất!”
Tần Tĩnh Trì đang ôm đôi chân của cậu bé, khi thấy cậu bé nhoài người ra thì vội vàng bế tiểu tử tinh nghịch ở trong lòng lại gần Giang Oản Oản hơn nữa.
“Được rồi, con đi chơi với cha đi, nương sẽ đi làm bánh táo cho con.”
Lấy táo đỏ ra rửa sạch, sau đó cho vào trong nồi hấp.
Tiếp theo nàng cắt táo đỏ đã được hấp chín thành từng miếng, cho vào trong nồi rồi thêm một lượng sữa bò vừa phải.
Sau khi đóng cửa tiệm vào ngày hôm trước, trên đường tình cờ thấy có một người đang bán sữa bò, Giang Oản Oản đã mua nửa thùng sữa, nàng định mỗi ngày sẽ nấu một bát sữa cho Đoàn Đoàn uống, nhưng lấy một chút ra làm bánh táo cũng không sao cả, dù sao cũng không sử dụng quá nhiều.
Sau đó, nàng đặt cái nồi lên bếp lò và đun trên lửa nhỏ, khuấy liên tục cho tới khi toàn bộ số táo đỏ đã ngấm hết sữa bò, tiếp theo cho thêm một lượng đường đỏ vừa phải vào, tiếp tục khuấy cho đến khi đường tan hết. Khi toàn bộ hỗn hợp táo đỏ, sữa bò và đường đỏ đã hòa lại với nhau thì có thể tắt bếp, bây giờ chỉ cần để nguội là được.
Sau đó đập khoảng mười mấy quả trứng gà vào một cái chậu nhỏ rồi cho mứt táo vừa được nấu vào cùng với trứng gà, lúc này phải liên tục khuấy không được dừng, và đương nhiên công việc này được cho cho Tần Tĩnh Trì.
Sau khi bảo Tần Tĩnh Trì đứng bên cạnh phải liên tục khuấy trứng gà, Giang Oản Oản mới nghỉ ngơi, nàng ôm Đoàn Đoàn nhàn nhã ăn mấy viên kẹo bưởi, thỉnh thoảng sẽ đút cho Tần Tĩnh Trì đang vất vả khuấy trứng một viên.
Một lúc sau, khi trứng gà và mứt táo trong chậu đã được đánh bông hoàn toàn và bắt đầu nở ra, Giang Oản Oản mới đặt Đoàn Đoàn mềm mại ấm áp ở trong lòng xuống rồi đi tới bên cạnh Tần Tĩnh Trì: “Được rồi, chàng để thiếp làm cho, chàng mau giúp thiếp nhóm lửa cái bếp ở ngoài đi.”
Tần Tĩnh Trì nhìn chằm chằm nàng, cả nửa buổi hắn vẫn không nhúc nhích như thể đang sợ cái gì đó, Giang Oản Oản bất lực tới hôn hắn một cái: “Thiếp sẽ không đi đâu, chàng tin thiếp đi!”
Tần Tĩnh Trì nhìn nàng một cái, bây giờ hắn mới đi ra khỏi cửa với tâm trạng lo lắng.
Nhận lấy chiếc chậu gỗ nhỏ, Giang Oản Oản lập tức lấy bột mì ở trong tủ ra, nàng cho một lượng bột vừa phải vào trong bát, sau đó cho thêm một ít men nở vào rồi khuấy đều, cho thêm một ít dầu ăn và khuấy tiếp.
Tiếp theo, nàng lấy một cái khuôn nhỏ hình vuông bằng sắt ra, trải một lớp giấy thấm dầu lên trên, nàng đổ đều hỗn hợp mứt táo đã được khuấy đều vào trong chiếc khuôn sắt, rắc chút hạt vừng lên phía trên, sau đó nướng trên cái bếp ở bên ngoài.
Không bao lâu sau, mùi hương thơm ngọt của bánh táo đỏ thoang thoảng khắp sân nhà, Đoàn Đoàn đang vui vẻ ăn kẹo bưởi ở trong bếp, khi vừa ngửi được mùi thơm này, cậu bé lập tức đi tìm nơi phát ra mùi hương chẳng khác gì một chút cún con cả.
“Nương! Thơm quá!”
Cái mũi nhỏ của Đoàn Đoàn hếch lên, cậu bé gắng sức hít hà mùi thơm bay ra từ trên bếp lò, thỉnh thoảng còn liềm môi đầy thèm thuồng.
Giang Oản Oản đứng phía sau đặt tay lên vai tiểu tử, nàng ôm cậu bé vào trong lòng mình: “Vẫn còn chưa được nướng chín đâu, con đợi thêm một lát đi chú mèo ham ăn à.”
Đợi thêm một hồi, khi nàng ước chừng được cũng sắp xong rồi, Giang Oản Oản lập tức bảo Tần Tĩnh Trì lấy ra giúp mình.
“Này, chàng dùng miếng vải này mà lấy ra, cẩn thận bị bỏng đó!”
Tần Tĩnh Trì nhận lấy miếng vải nàng đưa cho mình, hắn bọc chiếc khuôn sắt lại rồi đi ra khỏi phòng bếp, còn Giang Oản Oản dẫn Đoàn Đoàn đi theo đằng sau.
Sau khi Tần Tĩnh Trì đặt chiếc khuôn sắt xuống, Giang Oản Oản lập tức nhận lấy miếng vải, nàng úp ngược chiếc khuôn sắt lên thớt, khi chiếc khuôn được được nhấc lên, miếng bánh táo vuông vức được lấy ra rất hoàn hảo.
Sau đó, nàng tiếp tục nướng thêm miếng bánh thứ hai.
Đoàn Đoàn ngửi được mùi thơm lừng, cậu bé kéo góc áo của Giang Oản Oản rồi mềm mại làm nũng: “Nương… Nương…”
Giang Oản Oản buồn cười, nàng cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ rồi vội vàng cầm một miếng bánh vuông nhỏ lên, thổi cho nguội, sau đó mới đưa cho bánh bao nhỏ đang nhìn mình đầy mong chờ: “Cho con, mau ăn thử đi.”
Đoàn Đoàn vội vàng nhận lấy miếng bánh táo, cậu bé “A” một tiếng rồi cắn một miếng: “Trời ơi! Nương! Thêm một miếng nữa đi ạ!”
Giang Oản Oản lấy một miếng đút cho Tần Tĩnh Trì, đôi mắt của nàng sáng lấp lánh: “Chàng cũng ăn thử đi!”
Tần Tĩnh Trì cắn một miếng đầy mong chờ, hắn lập tức nuốt xuống, mãi đến khi ăn hết miếng bánh táo ở trong tay Giang Oản Oản thì mới bắt đầu khen ngợi: “Bánh ngọt này còn ngon hơn cả những cái bánh ngọt đắt nhất trong cửa hàng bánh ngọt ở trên huyện đó!”
Lần trước mấy người Lý Viễn đã mang rất nhiều bánh tới cho Đoàn Đoàn, miếng bánh ngọt kia rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết là loại rất đắt đỏ nhưng hương vị của chúng lại kém xa bánh táo đỏ này.
Bánh táo đỏ mềm tan trong miệng, hương vị thơm ngọt, Tần Tĩnh Trì cảm thấy nó quả thực là một món ngon.
Giang Oản Oản cắt bánh xong rồi lại đút cho Tần Tĩnh Trì một miếng nữa, sau đó nàng mới cầm một miếng nhâm nhi ăn thử vừa ăn vừa gật đầu: “Ừm... Rất ngon!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.