Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ, Đoàn Đoàn rất muốn ăn móng giò heo, nương là tốt nhất!”
Tần Tĩnh Trì muốn đi theo nàng nhưng lại bị Giang Oản Oản ngăn lại, nàng nhỏ giọng nói: “Chàng đi chơi với nhi tử đi, dỗ dành tiểu tử, vừa rồi chàng làm tiểu tử sợ đó.”
Tần Tĩnh Trì quay đầu nhìn cậu bé đang ngồi, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt.
Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi.”
Nhưng Tần mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn nào có thể để một mình nàng cực khổ nấu cơm được, hai người cũng vội vàng đi theo nàng vào trong phòng bếp.
Đoàn Đoàn thấy cha đang đi về phía mình, cậu bé lại ấm ức mím môi.
Lúc Tần Tĩnh Trì mắng cậu bé, mặc dù cậu bé sợ hãi nhưng cũng không cảm thấy ấm ức, thế nhưng nếu Tần Tĩnh Trì cố gắng dỗ dành cậu bé, tiểu tử lại không kìm được mà cảm thấy vừa ấm ức vừa đau lòng.
Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn vào lòng, hắn cẩn thận lau nước mắt cho cậu bé rồi nói: “Được rồi, cha không nên đánh con, nhưng cha cũng chỉ vì quá lo lắng cho con, con nghĩ xem lúc trước cha đã bảo con không được một mình ra ngoài vào buổi tối bao nhiêu lần rồi hả?”
Đoàn Đoàn tựa vào n.g.ự.c hắn, giọng nói mềm mại khẽ run rẩy: “Đoàn Đoàn nhớ cha và nương mà, sau này cha đừng đánh Đoàn Đoàn nữa. Cha phải nhẹ nhàng nói chuyện với Đoàn Đoàn, như vậy Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đánh m.ô.n.g tiểu hài tử là không đúng đâu.”
Sau đó cậu bé nói thêm: “Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007448/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.