Lúc này, nồi tôm cua trên bếp đều đã được Lâm Lộ và Lâm Giang điều chỉnh gia vị.
Giang Oản Oản nếm thử thấy mùi vị không tệ: “Khá tốt, mau mang ra ngoài đi.”
Hai huynh đệ vui vẻ nhìn nhau rồi nhanh chóng múc tôm cua vào trong đĩa và nồi, sau đó mang ra ngoài.
Giang Oản Oản nhanh chóng làm món thịt cua hầm, chẳng mấy chốc, mùi thơm đã truyền ra, sau khi điều chỉnh gia vị đơn giản, Giang Oản Oản bảo Tần Tĩnh Trì bưng ra ngoài.
Lý Đại Sơn thỏa mãn ăn no căng mới dừng lại, sau đó ông ấy ung dung đi về nhà.
Thấy sắc trời dần tối, mấy người Giang Oản Oản lập tức khóa cửa lại, không mở cửa hàng nữa.
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì định đi mua thịt, còn Lâm Giang và Lâm Lộ thì trở về nhà trước.
Đến quán bán thịt, Giang Oản Oản mua một miếng thịt chân giò và bốn cái móng giò heo, bởi vì sáng nay, tiểu tử Đoàn Đoàn lôi kéo nàng một hồi lâu, cậu bé nói rằng muốn ăn móng giò heo và đương nhiên Giang Oản Oản sẽ thỏa mãn bảo bối ngoan ngoãn của nhà mình.
Hai người đã mua thịt xong, khi đang đi về phía cổng thành thì thấy có người cõng một gùi táo đỏ đi bán.
Giang Oản Oản nhìn qua thì phát hiện đã là táo đỏ đã được phơi khô, thuộc về loại táo khô, nàng thấy có thể dùng để nấu canh hoặc là dùng để làm bánh táo đỏ đều rất ngon, vì vậy Giang Oản Oản đã mua hết cả gùi táo đỏ kia.
Khi về tới nhà thì trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007449/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.