Giang Oản Oản đang cắt ớt nên không thể để cậu bé tới gần: “Đoàn Đoàn, con đừng tới chỗ nương, nếu không sẽ bị sặc ớt đó.”
tiểu tử nghe thấy vậy thì cũng quay người lao vào trong lòng Tần Tĩnh Trì.
Tần Tĩnh Trì lau khô bàn tay vừa rửa rau rồi mới bế tiểu tử ngồi lên cái ghế ở trong góc khuất: “Con ngoan ngoãn ngồi ở đây, để cha và nương nấu cơm cho con ăn.”
Đoàn Đoàn ngẩng đầu, hai tay đặt trên đùi, cậu bé ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ, Đoàn Đoàn biết rồi!”
Chỉ một lúc sau, mùi thơm ngào ngọt của món sườn xào chua ngọt đã ra lò, khi thấy cái mũi nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn khẽ giật giật để ngửi mùi thơm đã tràn ngập khắp căn phòng. Giang Oản Oản mỉm cười lấy một cái bát nhỏ rồi gắp vài miếng sườn vào đó: “Bảo bối, con từ từ ăn nhé.”
Đoàn Đoàn l.i.ế.m môi, cậu bé tập trung nhìn miếng sườn vẫn còn đang bốc hơi ở trong bát.
Giang Oản Oản thổi nguội và đút cho cậu bé một miếng, sau đó nàng đặt cả bát lẫn đũa vào trong tay cậu bé, khẽ vuốt cái mũi nhỏ của Đoàn Đoàn: “Khi ăn cẩn thận bỏng đó, chú mèo ham ăn à!”
“Vâng ạ, Đoàn Đoàn biết rồi! A... Ngon quá!”
Giang Oản Oản nhanh chóng nấu thêm một nồi thịt kho tàu mềm tan, xào một đĩa rau xanh, một bát canh sườn heo hầm củ cải, nàng còn nấu cho Đoàn Đoàn một bát trứng hấp, các món ăn đã được chuẩn bị xong xuôi.
Lâm Lộ và Lâm Giang nhìn món thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007461/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.