"Chúng ta bên này cũng tiếp tục đánh bắt, đến lúc đó chẳng phải còn kiếm được nhiều hơn sao!"
Tưởng Đại Hải nghe xong lập tức phản ứng lại, hai mắt sáng lên ôm nương tử mình xoay một vòng, liền hưng phấn ra ngoài tìm người.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tần Tĩnh Trì chỉ cho hắn ta giao thêm gấp đôi số lượng, hắn ta suy nghĩ một chút liền chỉ đi tìm nhà họ Hoàng phía đông thôn, Hoàng Hữu Tài và nhi tử hắn ta đều là những người giỏi đi biển. Nếu thu mua từ họ, mỗi lần giao hàng chắc chắn là đủ.
Hắn ta hưng phấn đi về phía đông thôn, từ xa đã nhìn thấy Hoàng Hữu Tài đang cau mày trước một tấm lưới lớn, trong lưới chính là hải sản như tôm cua.
Tưởng Đại Hải vội vàng đi tới: "Hoàng tam ca! Mấy người đang làm gì vậy? Sao lại cau mày thế?"
Hoàng Hữu Tài bất lực nhìn hắn ta một cái, chỉ vào đống hải sản đang nhảy loạn xạ trong lưới lớn trước mặt, sầu não nói: “Đệ xem, ta cũng không biết phải làm sao, mỗi ngày xuống biển đều vớt lên một đống côn trùng. Nếu có thể có vài con cá, dù sao cũng còn chút thịt, miễn cưỡng cũng có thể ăn.”
“Cho nên ta định kéo thứ này ⁶về cho gà ăn.”
Tưởng Đại Hải nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, hắn ta nhìn những con cua lớn và tôm ở trong túi lưới thì lập tức biết chúng vừa mập vừa chắc thịt, chắc chắn mấy người Tần Tĩnh Trì sẽ rất thích.
Hoàng Hữu Tài vừa nghi ngờ vừa chán ghét nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007464/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.