Bởi vì có quá nhiều, mọi người cũng sẽ không chú ý đến số lượng của những thứ này, chỉ biết ăn vì vậy Giang Oản Oản đặt chúng vào không gian cũng yên tâm.
Mấy người ngồi vào bàn ăn đợi không lâu, Tần phụ Tần mẫu liền trở về.
Đoàn Đoàn nhìn thấy họ vô cùng vui mừng: "Nương ơi, gia gia nãi nãi đã về, chúng ta ăn cơm thôi!"
Sau đó chỉ vào món cà chua trộn đường: "Ưm... Đoàn Đoàn muốn ăn quả ngọt ngọt!"
Tiểu gia hỏa nhìn thấy món ăn kia màu sắc rất đẹp, liền có chút nóng lòng muốn ăn.
Giang Oản Oản vừa múc cơm cho mọi người, vừa đáp: "Được, nương gắp cho Đoàn Đoàn ăn."
Sợ lần đầu tiên tiểu tử ăn sẽ không quen, Giang Oản Oản chỉ gắp một miếng cà chua đút cho cậu bé: "Nếm thử xem, có thích không."
Đoàn Đoàn vốn tưởng cà chua là quả ngọt, kết quả nhai vài cái liền nhíu mày, từ từ lại giãn mày ra, ăn xong mới do dự nói: "Nương ơi, ừm... Quả này… Vị lạ quá!"
Giang Oản Oản mỉm cười, nàng biết lần đầu tiên ăn chắc chắn sẽ không quen lắm, thế là múc cho cậu bé một muỗng trứng xào cà chua: "Đoàn Đoàn thử thêm cái này nữa."
Cà chua xào chín, hẳn là dễ ăn hơn một chút.
Lần này tiểu gia hỏa ngược lại không cảm thấy kỳ lạ, còn ăn rất ngon: "Nương ơi, cái này ngon!"
Thấy cậu bé thích, Giang Oản Oản liền múc vào bát nhỏ của cậu bé một muỗng lớn trứng xào cà chua, nước sốt đậm đà thấm vào cơm cũng rất thơm, sau đó lại gắp cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007471/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.