Đoàn Đoàn cẩn thận hồi tưởng lại, ra sức gật đầu: "Ừm! Chính là... Chính là... Xấu xí."
Tần Tĩnh Trì nghe đến đây, sao còn không hiểu, tiểu gia hỏa này nói nhiều như vậy, hóa ra chỉ là cảm thấy xấu mà thôi.
Hắn bất đắc dĩ khẽ cười, an ủi: "Nói không chừng nấu chín sẽ không xấu nữa. Nếu thật sự không được con liền ăn ít một chút, buổi tối cha sẽ lén nấu mì cho con, lại cho thêm một quả trứng ốp la thơm ngon."
Nghĩ đến quả trứng ốp la ngấm đầy nước canh, tiểu gia hỏa nuốt một ngụm nước miếng: "Ừm ừm, vậy cha phải nhẹ nhàng, đừng để nương phát hiện nha."
"Được!"
Gọi hai nhà Đại Ngưu và Tần Đắc Chính xong, Tần Tĩnh Trì liền dẫn Đoàn Đoàn về trước, họ còn phải bận thêm một lúc nữa mới xong, nhà Lý Quý ở gần, gọi vài tiếng là được.
"Tuấn Phong ca ca!"
Trên đường về, hiếm khi nhìn thấy Tần Tuấn Phong, Đoàn Đoàn vô cùng kinh ngạc: "Cha ơi, mau thả Đoàn Đoàn xuống."
Tần Tĩnh Trì đặt cậu nhóc xuống đất, rồi nghi hoặc nhìn Tần Tuấn Phong: "Tuấn Phong, cháu không đi học sao?"
Tần Tuấn Phong lễ phép chào hỏi, mới giải thích: "Vâng, mấy ngày nay trời quá lạnh, học viện cho lớp nhỏ chúng cháu nghỉ mấy ngày."
Lúc này Tần Tĩnh Trì mới hiểu ra liên gật đầu.
"Tuấn Phong ca ca, huynh đến nhà Đoàn Đoàn chơi có được không?"
Đoàn Đoàn đã lâu không gặp cậu bé, liền có chút nhớ.
Thấy cậu bé có chút do dự, Tần Tĩnh Trì bèn nói: "Thúc thúc nói với cha cháu một tiếng, hôm nay đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007487/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.