Nói thêm một lúc, ba nhà họ đều nghĩ
đến việc đi mua đậu nành trong làng, bèn dẫn Cẩu Đản và Nhị Oa trở về.
Giang Oản Oản thấy ngày đầu tiên họ bán đậu phụ chiên sốt cay rất thuận lợi, liền yên tâm.
Tiếp theo phải lo việc trang trí tiệm lẩu và tiệm hải sản, chỉ là Tưởng Đại Hải bán hải sản kia lại chậm chạp không đến tìm, Giang Oản Oản không khỏi có chút lo lắng.
Còn Tưởng Đại Hải bên này lại đang náo nhiệt.
"Đại Hải, sao huynh cứ vớt mấy con sâu xấu xí không ai muốn này thế? Toàn là vỏ, trông còn đáng sợ nữa!"
Tưởng Đại Hải thấy mọi người trêu chọc cũng không nói gì, mấy ngày nay hắn ta đi ra biển vớt được đều là mấy con bọ xấu xí có vỏ cứng nhưng nghĩ đến lời cô nương kia nói, hắn ta liền không vứt đi, đều trước tiên nuôi trong bể nước, hắn ta sợ những thứ này sẽ c.h.ế.t nên đều lấy nước biển để nuôi.
Nhưng mà trong lòng hắn ta vẫn có chút sợ hãi, mấy ngày trước, mưa to gió lớn, thổi cho mái nhà của hắn ta rách nát, vất vả mãi mới sửa xong thì đã qua rất nhiều ngày rồi.
Nhận thức được điểm này, hai ngày nay hắn ta vội vàng vớt được hơn tám mươi cân bọ biển, cộng thêm trong lưới hôm nay, ước chừng có thể được một trăm cân. Dù thế nào đi nữa, hắn ta đều dự định ngày mai sẽ đưa qua xem thử.
Ngày hôm sau, thôn Tần gia.
"Lão nhân gia, xin hỏi một chút, nơi này là thôn Tần gia sao?"
Tần phụ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007488/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.