Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đang đi dạo trên phố, đột nhiên nghe thấy có người rao bán thịt bò.
Nàng vội vàng kéo tay áo Tần Tĩnh Trì: "Hình như người bán thịt bò kia chính là người ở trong ngõ hôm trước, chúng ta đến xem thử đi."
Hai người đi đến đầu ngõ, phát hiện ngõ này rất rộng rãi, không hẹp hơn đường cái bên ngoài bao nhiêu, trách không được vẫn chưa bày hàng.
Đi vào ngõ đã nhìn thấy thịt bò tươi trên sạp hàng, Giang Oản Oản vội hỏi: "Lão bản, thịt bò này là do tự mình nuôi để bán sao?"
Lão bản kia cười ha ha: "Đương nhiên rồi, ngươi không biết đấy thôi, nhà ta chuyên nuôi bò nhưng chủ yếu không phải để g.i.ế.c bán, thịt bò này đắt hơn thịt lợn một chút, không có nhiều người muốn mua."
"Con bò này của nhà ta bị thương, xương chân đều gãy rồi, ta mới nhẫn tâm g.i.ế.c nó. Bằng không thì bò nhà ta đều nuôi lớn, chở đến nơi khác bán cho nhà nông."
Giang Oản Oản nghĩ một lúc, lại hỏi: "Lão bản, nếu ta cứ khoảng năm ngày cần một con bò thì các ngươi có thể cung cấp được không?"
Nàng muốn dùng cửa hàng mua từ Lý Viễn để làm lẩu nhưng nàng lại lo lắng về những thứ cần dùng để làm lẩu, xào gia vị lẩu cần dùng đến mỡ bò, thịt bò cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong lẩu.
Mặc dù thời gian này có người bán thịt bò nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp một lần, muốn có nguồn cung cấp thịt bò lâu dài thì không phải chuyện dễ dàng, bây giờ thật vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007493/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.