Thịt heo khô ăn vào có vị thơm ngọt, có vị hơi cay, có hơi dai, nhai một miếng nhỏ cũng có thể nhấm nháp một lúc lâu, càng nhai càng thấy thơm.
Đoàn Đoàn nheo mắt, nói: “Vị ngọt ngọt, ăn ngon lắm ạ!”
Tần Tĩnh Trì ôm Đoàn Đoàn trong ngực, hai cha con ăn thịt khô, quai hàm phồng lên.
Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì đẹp trai, lại nhìn Đoàn Đoàn đáng yêu mềm mại ngồi trong lòng hắn. Khuôn mặt nàng nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng cực kỳ hài lòng.
“Nương ơi! Nương ơi!”
“A.. Hả?”
Giang Oản Oản tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy con?”
Đoàn Đoàn và Tĩnh Trì cười khanh khách, hai người nhìn nhau, Đoàn Đoàn mới che cái miệng nhỏ nhắn lại, cười trộm nói: “Mặt nương dơ quá, giống như mèo con ấy.”
Tần Tĩnh Trì nhìn Giang Oản Oản, khẽ cười xoa đầu tiểu tử kia: “Con đấy nha!”
Đoàn Đoàn kiêu ngạo quay đầu nhìn hắn nói: “Cha à, Đoàn Đoàn nói rất đúng có phải không? Nương chính là mèo con dơ dáy đó.”
Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì, bất đắc dĩ hỏi: “Trên mặt ta có phải có gì đúng không?”
Tần Tĩnh Trì vẫy tay với nàng, nói: “Mau tới đây đi, ta lau cho nàng.”
Khi Giang Oản Oản đứng trước mặt hắn cúi đầu xuống, Tần Tĩnh Trì đã cầm khăn tay của nàng, cẩn thận lau sạch.
Đoàn Đoàn không có khăn tay, nhét đôi tay nhỏ nhắn vào trong áo, dùng ống tay áo chìa ra lau qua lại cho nàng như Tần Tĩnh Trì.
Giang Oản Oản nhắm mắt lại, tận hưởng sự phục vụ của bảo bối lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007500/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.