Giang Oản Oản đo đạc sơ qua một chút cửa hàng bọn họ mới mua. Dựa theo kích thước của một chiếc bàn dành cho bốn người, ước tính có thể chứa được khoảng mười bàn. Quy mô không lớn hay nhỏ. Nếu lúc đó kinh doanh tốt, sợ là phải xếp hàng đợi, chẳng qua chiến lược kinh doanh k.ích th.ích đói bụng cũng không tệ.”
Sau khi dọn dẹp hết cửa hàng, hai người đi về. Phải suy nghĩ kỹ về cách trang trí như thế nào mới được.
Lúc về đến nhà, bụng hai người đã kêu vang. Đúng lúc Tần phụ Tần mẫu và Đoàn Đoàn đang ngồi ăn mì trên chiếc bàn nhỏ trong bếp.
Tần mẫu thấy bọn họ đã về, đang tính đứng dậy nấu mì giúp họ thì đã bị Giang Oản Oản ấn vai: “Nương ngồi xuống đi, để con làm cho.”
Giang Oản Oản ngửi được mùi thơm của nước súp, động tác của nàng nhanh nhẹn nấu cho mình và Tần Tĩnh Trì một bát mì.
"Nương à, mọi người có muốn ăn trứng chần không? Con làm thêm mấy quả nữa.”
Tần phụ Tẫn mẫu đều lắc đầu, tỏ vẻ không cần đâu.
Tần Tĩnh Nghiễn và Đoàn Đoàn mỗi người ăn một quả.
Giang Oản Oản cho hai quả trứng chần vào trong bát của mình và Tần Tĩnh Trì. Nàng bỏ thêm hai quả vào bát của Tần Tĩnh Nghiễn Và Đoàn Đoàn, rồi mới ăn bát mì nóng hôi hổi.
Tần phụ đặt bát xuống trước, hiếm khi mở lời: “Hôm nay các con đi xem cửa hàng thế nào rồi? Giá cả hợp lý không?”
Tuy bình thường ông ít nói nhưng mọi người đều cảm nhận được sự quan tâm của ông.
Tần Tĩnh Trì đang ăn mì, Giang Oản Oản cười trả lời: “Rất tốt ạ. Cửa hàng của huyện lệnh đại nhân rất lớn, có hai tầng. Ông ấy chỉ lấy của chúng con một trăm lượng bạc.”
Tần phụ nghe xong gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Huyện lệnh đại nhân là người tốt, cũng là quan tốt. Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ kỹ ân tình của người ta.”
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đều gật đầu liên tục: “Cha yên tâm đi. Trong lòng con và Oản Oản đều hiểu rõ.”
Tần phụ nghe xong cũng không nói nhiều nữa. Ông biết hai phu thê bọn họ hiểu được điều này, cũng có chừng mực.
Vì thế ông ngồi sang một bên uống trà. Ông rất thích trà gạo nếp Giang Oản Oản làm. Khi không có việc gì làm, ông vừa ngồi chơi với Tiểu Đoàn Đoàn, vừa có thể từ từ uống gần như cả ngày.
Sau khi ăn cơm xong, Giang Oản Oản rửa bát thì mới nhớ ra hôm qua nàng mua thịt ba chỉ mới nướng vài cân, còn mấy chục cân để trong không gian.
Sau khi dọn dẹp phòng bếp, chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, nàng mới lấy thịt ba chỉ ra, tính làm một ít thịt lợn khô để làm đồ ăn vặt cho mọi người.
Trước tiên nàng rửa sạch thịt, cho một ít gừng, hành và ít rượu trắng vào để khử mùi tanh.
Sau đó Giang Oản Oản kéo Tần Tĩnh Trì vào bếp phụ mình làm: “Tĩnh Trì, chàng băm hết số thịt ba chỉ này giúp ta. Ta làm thịt lợn khô cho mọi người ăn.”
Tần Tĩnh Trì nhìn nàng từ trên cao xuống, ngón tay chỉ vào miệng hắn. Sau đó thích thú nói: “Ta cũng không dễ giúp người khác đâu, xem nàng trả công không đã.”
Giang Oản Oản thẹn thùng đánh hắn một cái: “Đồ lưu manh!”
Tần Tĩnh Trì ôm chỗ bị đánh, đau đớn kêu lên: “A… Đau quá, Oản Oản. Ta đau quá!”
Giang Oản Oản biết rõ hắn giả vờ, vẫn không nhịn được quan tâm hắn: “Đau ở đâu? Ta… Ta đánh nhẹ mà.”
Chờ nàng xoay người tính xoa cho Tần Tĩnh Trì, thì hắn đột nhiên đứng thẳng dậy. Ôm eo Giang Oản Oản, ngẩng đầu hôn lên môi nàng.
Giang Oản Oản mở to mắt, mặt đỏ như cà chua. Qua một lúc lâu, thấy Tần Tĩnh Trì còn chưa buông mình ra. Nàng lại đánh vào vai hắn, chỉ là nắm tay của nàng dừng trên người Tần Tĩnh Trì. Hắn chỉ cảm thấy mềm mại không xương, chẳng có tác dụng gì cả.
Giang Oản Oản không thể làm gì khác, chỉ có thể ôm đầu hắn, để mặc hắn tuỳ tiện làm xằng làm bậy.
Ánh mắt Giang Oản Oản mơ màng, đột nhiên có một giọng nói mềm mại làm giật mình.
“Cha nương! Xấu hổ quá!”
Nàng thấy Đoàn Đoàn dùng tay bịt kín mắt. Nếu không để ý khe hở thật to giữa ngón tay, thì vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt nai to tròn của cậu bé. Đúng là dáng vẻ của cục cưng ngoan ngoãn.
Vẻ mặt Giang Oản Oản đỏ bừng, vùi đầu vào cổ Tần Tĩnh Trì, nhỏ giọng xấu hổ và giận dữ nói: “Đều tại chàng đấy! Con thấy hết rồi, làm sao bây giờ?”
Một lúc sau, nàng vừa sợ vừa ngạc nhiên nói: “Sao chàng còn ôm ta, mau thả ta xuống đi!”
Thật ra da mặt Tần Tĩnh Trì rất dày. Sau khi thả nàng xuống, vẻ mặt bình tĩnh đi đến ngồi xổm trước mặt Đoàn Đoàn, nhìn xuyên qua ngón tay Đoàn Đoàn, mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó hắn bất đắc đĩ cười, nhẹ nhàng xoa mặt tiểu tử kia: “Nghịch ngợm lắm!”
Đoàn Đoàn bĩu môi: “Không phải đâu!” Sau đó lại thấy cậu bé duỗi hai ngón tay ra, chỉ vào má mình nói: “Cha và nương cũng phải hôn Đoàn Đoàn cơ!”
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản buồn cười liếc nhìn nhau, mỗi người một hôn vài cái lên hai bên mặt nhỏ nhắn mềm của cậu bé.
Tiểu tử kia được cha nương hôn, cực kỳ vui vẻ, má lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, đôi mắt nheo lại cười.
Sau đó cậu bé hôn lên mặt Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản vài cái như gà mổ thóc.
Tần Tĩnh Trì bế cậu lên. Sau đó nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu bé: “Cha và nương làm món ngon cho Đoàn Đoàn và mọi người ăn. Con ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ chơi nhé, được không?”
Ánh mắt Đoàn Đoàn sáng long lanh, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: “Đoàn Đoàn biết rồi ạ!”
Giang Oản Oản thấy hắn đặt Đoàn Đoàn lên ghế. Sau đó nàng mới tức giận liếc hắn một cái, cầm miếng thịt ba chỉ còn sống đặt lên thớt gỗ: “Chàng nhanh thái thịt lợn đi!”
Tần Tĩnh Trì chột dạ sờ mũi. Sau đó nhanh chóng cúi người hôn nàng một cái, rồi mới nghiêm túc băm thịt.
Giang Oản Oản ngây người một lúc, thì quay đầu nhìn Đoàn Đoàn đang cúi đầu. Nàng mới yên tâm xoay người, nhéo Tần Tĩnh Trì một cái thật mạnh.
Tần Tĩnh Trì ăn đau. Chờ đến khi hắn quay đầu tính nói gì đó, lại chỉ có thể thấy khuôn mặt trắng nõn mềm mại của nàng, chiếc mũi thon, hàng mi cong vút và khéo miệng hơi nhếch lên của nàng…
Tần Tĩnh Trì nhìn mãi không rời mắt, một lúc lâu sau khẽ nhếch khóe môi lên tươi cười cúi đầu tiếp tục băm thịt.
Sau khi băm nhỏ thịt, thêm chút bột mì, bột ngũ vị hương, ít đường xay, lượng muối vừa phải và ít bột ớt. Sau đó đảo đều theo một chiều, rồi tẩm ướp thịt.
Trong lúc chờ thịt băm, Giang Oản Oản bảo Tần Tĩnh Trì ra ngoài đốt bếp trước. Còn nàng thì định cắt giấy dầu, giấy dầu này là loại giấy dùng để làm ô, giá đắt hơn nhiều so với giấy bình thường. Nếu không phải dùng để làm thịt khô, Giang Oản Oản cũng không tính mua.
Nàng cắt giấy dầu thành từng miếng hình chữ nhật là được.
Sau khi cắt giấy dầu xong, thịt băm cũng được tẩm ướp xong thơm lừng.
Nàng trải giấy dầu lên bàn, đặt thịt băm lên trên, rồi lại phủ một miếng giấy dầu khác lên. Nàng dùng cây cán bột cán đều thịt băm, thực hiện các bước tương tự lúc nãy rồi lại đặt thịt băm lên. Giang Oản Oản cẩn thận đặt thịt băm bọc trong giấy dầu vào vỉ gang.
Vỉ gang này là Giang Oản Oản lo lắng sự bất tiện khi nướng bánh, cố ý bảo Tĩnh Trì làm cho mình một cái.
Nhiệt độ trong bếp đã rất cao, Giang Oản Oản đặt vỉ gang vào trong bếp, bắt đầu quay thịt khô.
Nhân lúc thịt khô đang nướng, Giang Oản Oản múc một ít mật ong ra.
Sau khi quay thịt khô một phần tư giờ, nàng lấy ra rồi bỏ lớp giấy dầu đi, phết một lớp mật ong lên, lặp đi lặp lại như thế ba bốn lần, cho đến khi mặt ngoài thịt khô có màu hơi cháy vàng là có thể lấy ra. Nàng bỏ hai mặt giấy dầu ra, cắt thịt heo khô thành từng miếng hình vuông.
Giang Oản Oản đặt thịt khô lên bếp, thì thấy ánh mắt hai cha con sáng ngời, cười nói: “Hai người mau nếm thử đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.