Giang Oản Oản gắp hết phần thịt ba chỉ ra rìa vỉ gang, rồi nàng đặt miếng thịt bò vào chính giữa tiếp tục nướng. Thịt bò không cần nướng quá lâu, mặt ngoài vừa chín là có thể ăn.
Thịt bò nướng được tẩm ướp gia vị thơm ngon, đưa vào miệng sẽ cảm nhận được vị ngon của nước xốt, cắn một miếng vừa mềm vừa mọng nước, ngập tràn vị ngon!
“Ăn ngon quá!”
“Đúng rồi, sao Oản Oản tẩu có thể nghĩ ra cách ăn thịt như vậy chứ! Rất thơm ngon!”
Tần Tĩnh Nghiễn và Lý Tuyết Trân cảm thán mãi không thôi. Giang Oản Oản nở nụ cười, nàng lắc đầu nhìn thấy hai người vừa nói chuyện vừa nhét thịt nướng vào miệng. Hai người này đúng là sành ăn, nhưng rất đẹp đôi.
Đoàn Đoàn không chờ miếng thịt bò nguội bớt định nhét vào miệng, đã bị Tô Hà cản lại. Bà ấy thấy dáng vẻ tiểu tử kia nóng vội, nhéo mũi nhỏ của nó: “Ôi chao, Tiểu Đoàn Đoàn của nãi nãi, để Tô nãi nãi…Thổi cho cháu nhé. Lỡ bị bỏng lưỡi thì phải làm sao đây!”
Đoàn Đoàn l.i.ế.m môi, nó và Tô Hà cùng thổi miếng thịt nướng trên đũa. Chờ đến khi thổi nguội, thì “à hú” một tiếng rồi nhét vào miệng. Cái miệng nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn ngậm miếng thịt nướng, quai hàm phồng lên, từ từ nhai thịt, đôi mắt to tròn nheo lại, vô cùng hưởng thụ.
Giang Oản Oản ăn một miếng thịt bò, nhìn bánh bao nhỏ nhà mình, nói: “Thẩm thẩm đưa Đoàn Đoàn cho cháu đi, để cháu chăm sóc nó cho.”
Đoàn Đoàn vừa nghe thấy thì không chờ Tô Hà lên tiếng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007504/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.