Lý Viễn nhìn qua hàng rào sân thấy ngôi nhà đã xây xong của bọn họ, khen ngợi: “Nhà các ngươi xây lại đẹp thật đấy!” Trong lúc xây, cả nhà bọn họ đến thăm rất nhiều lần, tận mắt nhìn thấy căn nhà được hoàn thiện.
Sau đó ông ấy lại hỏi: “Khi nào thì các ngươi sẽ chuyển vào đây?”
Tần Tĩnh Trì trả lời: “Có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa. Trong nhà cháu cũng chưa có nhiều đồ đạc.”
Lý Viễn khó hiểu nhìn hắn một cái: “Không phải cháu làm thợ mộc sao? Trước đấy không phải làm được một ít rồi sao?”
Giang Oản Oản ở bên cạnh cười nói: “Viễn thúc, có điều ngài không biết. Trong khoảng thời gian này Tĩnh Trì tìm được một miếng gỗ tốt, vẫn luôn làm bộ bàn này.”
Nghe nàng nói như vậy, Lý Viễn rất tò mò hỏi: “Làm cái bàn gì mà lâu như vậy?”
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản liếc nhìn nhau, nói: “Nếu không để cháu dẫn Viễn thúc đi xem.”
Lý Viễn ngồi không cũng chán, đứng dậy đi theo hắn vào phòng làm mộc.
Qua một lúc lâu, bọn họ mới quay trở lại.
Lý Viễn vừa đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ấy không thể nào quên được chiếc bàn ông ấy vừa nhìn thấy bên trong. Tay nghề rất tinh xảo và phức tạp. Mặt trên điêu khắc loài chim hắn chưa biết tên, nhìn rất sống động, giống như ngay lập tức sẽ giương cánh bay đi. Thậm chí cái ghế ngồi cũng tinh tế không kém. Cả bộ bàn tinh xảo đồng thời cũng toát lên một vẻ uy nghiêm.
Đồ vật tinh xảo như thế sao có thể tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007503/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.