Đôi phu thê Lý Quý không biết đậu phụ là cái gì, nhưng mà mùi thơm kia khiến người khác phải thèm ăn nên cũng không muốn hỏi nhiều, còn Tiểu Bảo đã đi vào trong sân từ lâu, cậu bé đang ăn miếng đậu phụ mà Đoàn Đoàn thổi nguội cho mình.
Ăn ngon đến mức nheo mắt lại, vô cùng hưởng thụ.
Giang Oản Oản thấy phu thê bọn họ đi vào thì vội vàng lấy bát và đũa ra, sau đó còn giúp hai người bọn họ gắp mấy miếng đậu phụ còn nóng hổi vào bát.
Hai người vẫn hơi xấu hổ nhưng điều này không thể kìm nổi mùi thơm của món ngon trước mặt, đến khi tỉnh táo lại thì đã nhận lấy bát đũa và đang ăn ngon lành rồi.
Hai người nào từng ăn thử món ngon này, hơn nữa dường như đậu phụ còn nóng đã phóng đại hương vị thơm ngon cay nồng của nó lên vô số lần thậm chí còn cảm thấy ngon hơn cả bữa tiệc được tổ chức mấy ngày trước.
“Ngon quá!”
“Oản Oản, tay nghề nấu nướng của muội tốt thật đấy!”
“Nhưng mà đây là loại thịt gì vậy? Sao lại mềm như vậy? Hình như còn hơi giống món trứng hấp mà muội dạy ta làm đấy.” Lý Thị vừa ăn đậu phụ vừa nghi ngờ hỏi.
Mấy người nghe thấy vấn đề này của nàng ta thì đều bật cười thành tiếng, còn Đoàn Đoàn buột miệng nói: “Bá nương, đây là đậu phụ chứ không phải là thịt ạ.”
Giang Oản Oản xoa đầu nhi tử nhà mình, nàng bổ sung: “Cái này được làm từ đậu nành ạ.”
“Ồ...”
“Hả?”
Đôi phu thê Lý Quý ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007512/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.