Tần Tĩnh Trì đi đến cạnh giường, hắn bế Đoàn Đoàn đang nhào lộn trên giường vào chăn rồi còn vỗ cái m.ô.n.g nhỏ của nó, khi nghe thấy nàng nói vậy, hắn cười nói: “Không sao đâu, cơ thể của ta rất khoẻ, sẽ không bị bệnh được, hơn nữa lát nữa sẽ không còn lạnh nữa nên không có gì đáng ngại.”
Giang Oản Oản thấy hắn già mồm át lẽ phải thì trừng mắt nhìn hắn một cái, mặc dù không có chút đe doạ nào nhưng Tần Tĩnh Trì lại sợ nàng tức giận, hắn chịu thua dáng vẻ này: “Được rồi được rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa, tắm xong nhất định sẽ mặc quần áo tử tế!”
“Hừ! Vậy còn tạm được!”
Nàng vừa nói xong thì lập tức nghe thấy có một giọng nói mềm mại nói lại.
“Hừ! Vậy còn tạm được!”
Giang Oản Oản buồn cười nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn: “Thông minh từ nhỏ!”
Đoàn Đoàn nheo mắt cười khanh khách: “Hahaha... Nương đừng nhéo mặt Đoàn Đoàn!”
Giang Oản Oản thả tay ra, khi thấy cậu bé cười đáng yêu như vậy thì không nhịn được mà thơm vài cái lên mặt nó.
Khoảng thời gian này Đoàn Đoàn được ăn ngon nên đã không còn cơ thể gầy gò như lúc trước nữa, cậu bé đã biến thành bánh bao trắng trẻo mềm mại.
Bây giờ Đoàn Đoàn mặc áo ngủ dày càng khiến cậu bé giống như một chú thỏ trắng mập mạp, mỗi lần Tần Tĩnh Trì thấy cậu bé mặc vậy đều không kìm lòng được mà ôm cậu bé vào lòng thơm vài cái.
Đoàn Đoàn nghiêng người tựa vào n.g.ự.c Tần Tĩnh Trì, cậu bé sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007514/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.