Tần Tuấn Phong thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì dọn dẹp trong sân, cậu bé đang ngồi bên bàn uống trà liền rụt rè đi tới: "Oản Oản thẩm thẩm, Tĩnh Trì thúc thúc!"
Giang Oản Oản nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy Tuấn Phong?"
"Oản Oản thẩm, thẩm làm cá như thế nào vậy? Tại sao cá thẩm làm thơm như vậy, lại không hề tanh?"
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn nhau, cười giải thích cho cậu bé: "Bởi vì thẩm cho thêm rất nhiều gia vị, hơn nữa mọi người cảm thấy cá tanh là do lúc làm chỉ luộc qua với nước, cách làm đơn giản như vậy thì không thể khử tanh được."
Tần Tuấn Phong như hiểu ra, gật đầu trầm tư.
Tần Tĩnh Trì không ngờ cậu bé này lại chạy đến hỏi loại vấn đề này, thật ra cậu bé cũng đang học ở Thường Hoa học viện trong huyện, ngày thường đều ở nhà cô cô ruột, cho nên mặc dù chỉ lớn hơn Cẩu Đản một tuổi nhưng lại không có thời gian chơi cùng họ.
Giang Oản Oản lại cảm thấy đứa trẻ này rất tốt, tuấn tú lại lễ phép, vừa rồi ngồi cùng bàn với Đoàn Đoàn, còn gắp thức ăn cho các đệ muội.
Lúc này, ba đứa nhỏ ngoài cửa thò đầu thò cổ nhìn Tần Tuấn Phong hỏi: "Tuấn Phong ca ca! Huynh có muốn chơi với bọn đệ không?"
Mấy tiểu tử đều rất thích vị ca ca này, khi Đoàn Đoàn mới hơn hai tuổi, mỗi lần Tần Tuấn Phong nhìn thấy Đoàn Đoàn đều sẽ bế cậu bé, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi cùng Cẩu Đản và Nhị Oa, sau đó cha cậu bé đưa cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007520/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.