🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Đại Sơn bị đồ nội thất tinh xảo và đơn giản trên bản thiết kế mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, nếu làm ra bán phỏng chừng khách hàng sẽ nối liền không dứt!

Lúc này Tần Tĩnh Trì mới yên tâm, cười nói: "Đây là bản thiết kế do nương tử con vẽ, là thiết kế cho nhà mới của chúng con."

"Nương tử con?" Lý Đại Sơn hồi tưởng một lúc lâu, ông ấy nhớ nương tử của Tần Tĩnh Trì là một nữ nhân không biết gì, chỉ có cái vỏ ngoài xinh đẹp, nàng lại có thể có tài năng lớn như vậy sao?

Tần Tĩnh Trì trịnh trọng gật đầu: "Hiện tại Oản Oản rất tốt, nàng còn thiết kế một bộ án thư tinh xảo, đẹp hơn đồ nội thất trên bản thiết kế gấp mấy lần, con đã làm xong, chỉ chờ có cơ hội bán ra! Sư phụ có thời gian cũng có thể đến nhà con xem."

Lý Đại Sơn vội vàng đồng ý: "Được, có thời gian ta sẽ đến, bản thiết kế này con cứ để ở chỗ ta, ta sẽ ưu tiên làm cho con trước."

"Được, giá cả cứ theo giá thị trường đưa cho sư phụ."

Lý Đại Sơn xua tay: "Đến lúc đó con cứ đưa tùy ý."

Thương lượng xong với Lý Đại Sơn, Tần Tĩnh Trì liền về nhà.

 

Có vẻ sư phụ hắn đã không tức giận nữa, nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tĩnh Trì càng thêm nhẹ nhõm, bước chân cũng không tự chủ được mà nhanh hơn.

Giải quyết xong việc này, Giang Oản Oản cũng yên tâm, tập trung nghiên cứu các món ăn khác.

Họ đã bán khoai tây nanh sói và cá viên được hơn hai tháng, khoai tây để lại một phần để gieo trồng vào năm sau và để họ tự ăn, đã không còn nhiều để bán, phải nghĩ cách khác.

Một lúc sau, Giang Oản Oản liền vào không gian, nhìn đống lương thực và hạt giống chất thành núi, mắt nàng sáng lên, có rồi!

Ở đây đậu tương dường như đều được dùng để làm nước tương hoặc nghiền nát cho lợn ăn, từ khi xuyên qua dường như nàng chưa từng thấy ai bán đậu phụ, vậy nàng có thể làm đậu phụ chiên sốt cay để bán!

 

Nói là làm, Giang Oản Oản lập tức mang một túi đậu tương lớn ra.

Tần Tĩnh Trì trở về nhìn thấy đậu tương ở góc nhà, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta lấy đậu tương ở đâu vậy?"

"Lúc chàng ra ngoài ta đã đi mua, dùng để làm món ăn mới."

Tần Tĩnh Trì kinh ngạc vô cùng: "Đậu tương có thể làm món ăn gì? Không phải chỉ dùng để làm nước tương sao, bình thường thỉnh thoảng xào khô một chút, tuy cũng khá thơm nhưng hẳn là không ai mua đâu?"

Giang Oản Oản khẽ cười, cao thâm khó đoán nói: "Chờ chuẩn bị xong dụng cụ, chàng sẽ biết ta có thể dùng đậu tương làm gì."

Cuối cùng Tần Tĩnh Trì mang theo thiết bản và cối đá mà Giang Oản Oản vẽ ra ngoài, thiết bản phải đến tiệm sắt đặt làm, cối đá thì tự mình cũng có thể làm.

Sau đó, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn lại đi bán khoai tây thêm vài ngày, Tần Tĩnh Trì đã chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết để làm đậu phụ.

Giang Oản Oản ước chừng khoai tây cũng không còn nhiều để bán, dứt khoát định tạm dừng.

Khách quen trong huyện và các thư sinh nghe được tin này đều than thở không thôi: "Lão bản, sao lại không bán nữa? Vậy chúng ta sau này ăn gì đây?"

"Đúng vậy, nương tử ta chỉ trông vào khoai tây để ăn cơm!"

Giang Oản Oản chỉ đành bất đắc dĩ giải thích: "Khoai tây nhà chúng ta đã bán gần hết rồi, nhưng mà qua vài ngày sẽ bán món ăn mới."

Nhưng khoai tây cay thơm đã ăn sâu vào lòng người, cho dù sau đó có cá viên cũng chỉ nổi tiếng một thời gian, hoàn toàn không thể lay chuyển địa vị của nó, mọi người tự nhiên đều có chút không tin món ăn mới sẽ ngon hơn khoai tây.

Tuy nhiên biết khoai tây của người ta đã bán hết, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện món ăn mới cũng có thể có hương vị ngon như vậy.

Buổi trưa, Tần Duyệt dẫn Tần Tuấn Phong đến, Vương Lâm Chi và Thẩm Nham cũng đi cùng, Giang Oản Oản thấy tiểu tử lần đầu tiên đến, khoai tây và cá viên đều cho cậu bé ít ớt bột: "Tuấn Phong, mau cầm lấy ăn đi, cẩn thận nóng!"

Những người khác vẫn như cũ.

Đây là lần đầu tiên Tần Tuấn Phong ăn khoai tây nanh sói, cũng ăn rất ngon.

Ăn xong, cậu bé cũng giống như các thư sinh ca ca khác lấy ra tiền đồng định trả tiền, Giang Oản Oản dở khóc dở cười nhét lại vào túi áo cậu bé: "Không phải thẩm thẩm đã nói muốn cho Tuấn Phong thêm cơm sao, sao có thể lấy tiền của cháu?"

Tần Tuấn Phong thấy nàng còn che túi áo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đành phải từ bỏ, lễ phép nói: "Vậy cảm ơn thẩm thẩm."

Tần Duyệt nghĩ đến điều gì, nhìn Giang Oản Oản cười nói: "Đệ gọi tẩu là tẩu tử, tiểu tử này gọi tẩu là thẩm thẩm lại gọi đệ là ca ca, bối phận này thực sự có chút loạn."

Giang Oản Oản cũng khẽ cười, dù sao họ cũng không có quan hệ họ hàng, loạn một chút cũng không sao.

Mọi người ăn xong, muốn quay về học viện, Giang Oản Oản mới vội vàng nói: "Ta muốn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó không bán khoai tây nữa, nhưng mà sẽ bán món ăn mới."

Mọi người nghe lời này đều sững sờ, Giang Oản Oản lại bất đắc dĩ giải thích một lần nữa, họ dù không muốn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

Sau khi họ trở về học viện, Tần Tĩnh Nghiễn và Giang Oản Oản bắt đầu dọn dẹp quầy hàng.

Tần Tĩnh Nghiễn tập trung dọn dẹp nên hoàn toàn không phát hiện Lý Tuyết Trân và Tiểu Ngọc đang đi tới chỗ mình.

Cứ cách vài ngày, Lý Tuyết Trân sẽ tới quán nhỏ của bọn họ tâm sự với cậu.

Giang Oản Oản đã nhìn thấy hai người họ từ xa, nàng đành phải nhắc nhở tên ngốc bên cạnh: “Tuyết Trân tới kìa.”

“Dạ?” Tần Tĩnh Nghiễn ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhìn thấy người kia đang chậm rãi đi tới, vì vậy vội vàng bối rối sửa sang lại quần áo.

Đến khi hai người đi tới trước mặt mình, cậu mới ngơ ngác nói: “Ngươi... Ngươi tới rồi.”

Lý Tuyết Trân nhìn Giang Oản Oản trước rồi mới nhìn cậu, nàng ấy xấu hổ nắm chặt góc áo: “Ừm.”

Giang Oản Oản nhìn hai người mất tự nhiên, vì vậy đã làm chủ dẫn cả hai đi ăn mì.

Từ hai tháng trước, khi Lý Viễn dẫn Lý Tuyết Trân và Tô Hà đến nhà họ ăn cơm, sau khi Giang Oản Oản chỉ điểm cho Tần Tĩnh Nghiễn vài câu, từ đó cậu đã trở nên chủ động hơn rất nhiều. Cậu sẽ tỉ mỉ chuẩn bị những món quà nhỏ cho Lý Tuyết Trân, đồng thời cũng cho Lý Tuyết Trân đọc quyển truyện mà mình viết.

Vốn dĩ Lý Tuyết Trân đã có ý với cậu, bây giờ nàng ấy đã trao trái tim thiếu nữ đi từ lâu rồi.

Sau đó Lý Viễn và Tô Hà có dẫn nàng ấy tới nhà ăn cơm vài lần, họ cũng nhìn ra hai người đều có ý với nhau, vốn dĩ họ còn sợ nữ nhi của mình sẽ đau lòng, lần này đương nhiên rất vui mừng mà tác hợp cho cả hai.

Bốn người đi tới tiệm mì: “Lão bản, hôm nay có mì thịt bò không?”

Lão bản của tiệm mì là một đại thúc hiền lành hơi béo, chỉ thấy ông ấy cười híp mắt nói: “Có! Đúng lúc hôm qua vừa mua được mấy chục cân thịt bò thượng hạng!”

“Vậy cho bốn bát mì thịt bò! Mỗi bát cho thêm một phần thịt bò nữa!”

“Được!”

Khi ông chủ đang định đi thì Tần Tĩnh Nghiễn có nói thêm: “Một bát trong đó không bỏ hành, cho nhiều giấm hơn!”

Lý Tuyết Trân thấy cậu nhớ rõ sở thích của mình, nàng ấy vô thức nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Sau khi ăn mì xong, Lý Tuyết Trân dẫn Tiểu Ngọc đi về phía quầy hàng cùng bọn họ, Tần Tĩnh Nghiễn và nàng ấy đi đằng sau nói chuyện: “Tẩu tử nói mấy ngày nữa sẽ không tới bày hàng nhưng mà qua vài ngày sẽ bán món ăn mới, ngươi... Nhớ đến nhé.”

Lý Tuyết Trân nghe thấy cậu nói vài ngày sẽ không tới thì cảm thấy rất buồn bực, cho dù mới ăn no vẫn cảm thấy không có sức lực làm gì.

Tẫn Tĩnh Nghiễn thấy nàng ấy không vui, cậu do dự một hồi rồi lấy một chiếc trâm cài tóc được bọc bằng miếng vải màu xanh da trời ra: “Ta học từ chỗ ca ta, nhưng mà làm hơi xấu, ngươi... Ngươi đừng ghét bỏ nhé.”

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.