"Đương nhiên, ánh mắt kia của đệ thỉnh thoảng lại rơi vào người người ta, ta còn có thể không biết à?"
Tần Tĩnh Nghiễn đỏ bừng mặt, ấp úng hỏi: "Tẩu tử, tẩu... Tẩu cảm thấy đệ... Đệ có hy vọng gì không?"
Sau đó lại có chút nhụt chí: "Chỉ là... Hình như nàng ấy chưa từng nhìn đệ một lần, hơn nữa nàng ấy còn là nữ nhi của huyện lệnh đại nhân, mà đệ chỉ là tên thôn phu, làm sao có thể xứng với người ta..."
Giang Oản Oản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu nói: "Đệ có chút chí khí nào hay không, huống hồ chuyện đệ viết còn đặc sắc như vậy, đệ là người có tài, không nên tự coi nhẹ mình.”
“Thích người ta thì phải có hành động thực tế, đệ không thể chỉ thích trong lòng mà còn phải tìm cơ hội nói cho muội ấy biết, nếu như muội ấy thích đệ thì sao. Hơn nữa nếu muội ấy đột nhiên thành thân với người khác thì ta xem đệ làm sao bây giờ, đến lúc đó khóc cũng không tìm được chỗ khóc.”
Tần Tĩnh Nghiễn nghĩ đến việc người nọ sẽ gả cho người khác làm nương tử thì thần sắc hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, sau đó lại từ từ trấn tĩnh lại như là hạ quyết tâm rất lớn: "Tẩu tử, tẩu yên tâm đi, đệ biết nên làm như thế nào rồi.”
Giang Oản Oản mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa.
Mấy ngày nay Tần mẫu làm cho Đoàn Đoàn một bộ áo ngủ liền thân bằng bông, đây là áo do Giang Oản Oản thiết kế.
Giang Oản Oản lấy áo ngủ ra thay cho Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007527/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.