Tô Hà khẽ cau mày khi thấy cảnh này, bà ấy lại quan sát nữ nhi mình, thấy khóe miệng nữ nhi không ngừng nhếch lên khiến Tô Hà lo lắng nhất thời không biết phải làm như thế nào.
Lý Tuyết Trân cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, nàng ấy nhìn Tần Tĩnh Nghiễn một lúc, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của Tô Hà, ánh mắt hoảng sợ, căng thẳng cụp mắt xuống, lông mi chớp chớp liên tục.
Tô Hà nhìn cảnh tượng này thì còn gì mà không hiểu nữa chứ, nữ nhi nhà bà ấy đã nhìn trúng... Thiếu niên đó...
Cho đến khi mọi người ăn xong Tô Hà vẫn còn có chút mất hồn.
Ăn uống no say thì sắc trời cũng dần tối, một nhà Lý Viễn cũng nên trở về. Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn đi chuyển rượu nho còn Đoàn Đoàn lưu luyến không thôi mà nắm tay Tô Hà và Lý Tuyết Trân: "Tiểu di, nãi nãi, khi nào thì mọi người mới quay lại chơi với Đoàn Đoàn?"
Tô Hà ôm nó rồi hôn một cái thật mạnh: “Đợi khi nào Đoàn Đoàn nhớ Tô nãi nãi thì chúng ta sẽ đến thăm Đoàn Đoàn.”
Đoàn Đoàn nhẹ nhàng nói lời ngọt ngào: “Nhưng mọi người còn chưa đi mà Đoàn Đoàn đã bắt đầu nhớ rồi.”
Giang Oản Oản và Lý Tuyết Trân đứng cùng một chỗ, nghe mấy lời tiểu nhi tử của cậu bé liền nói: "Tiểu tử này dính người quá, lần trước Viễn thúc tới cũng như này, ngoài miệng nó nói không nỡ kết quả thúc ấy vừa mới đi mà tiểu tử này đã cùng những đứa trẻ khác trong thôn chơi vui vẻ.”
Lý Tuyết Trân sờ sờ đầu tiểu gia hoả, cười nói: "Trẻ nhỏ mà, làm sao nhớ được nhiều như vậy, cảm xúc tới nhanh nhưng đi cũng nhanh.”
“Đúng vậy.”
Hai người hàn huyên vài câu, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn khiêng rượu ra xe, phu xe vội vàng tiến lên hỗ trợ rồi từ từ vác lên xe.
Tần Tĩnh Trì đi vào trong sân, Lý Viễn vỗ vỗ vai hắn nói: "Hiền điệt, hôm nào dẫn theo Oản Oản, A Nghiễn và tiểu Đoàn Đoàn tới nhà thúc làm khách!"
Tần Tĩnh Trì cười đồng ý: "Viễn thúc yên tâm, khi nào rảnh nhất sẽ tới." Hai huynh đệ và Lý Viễn cụng ly đổi chén một lúc, tình nghĩa lại càng thêm sâu.
“Vậy chúng ta về trước đây.”
Ba người đi ra cửa phòng Giang Oản Oản mới vỗ đầu, nàng còn nói cho bọn họ chút thịt bò khô mà lại quên mất.
Nàng nói với Tần Tĩnh Nghiễn: "A đệ, đệ bảo nhóm người Viễn thúc chờ một chút, ta vào trong lấy ít thịt bò khô cho họ.”
Tần Tĩnh Nghiễn nghe xong vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Lý Tuyết Trân đi cuối cùng thì vừa do dự lại vừa căng thẳng, thấy Lý Viễn và Tô Hà đã lên xe ngựa, chỉ có Lý Tuyết Trân chưa lên, Tần Tĩnh Nghiễn khẽ cắn môi vội mở miệng nói: "Chờ... Chờ một chút! Tẩu... Tẩu tử của ta nói còn muốn chuẩn bị cho mọi người chút thịt bò khô, ngươi... Ngươi chờ một chút.”
Hai người nhìn nhau chốc lát, Tần Tĩnh Nghiễn liếc nhìn nàng ấy vài lần mà sắc mặt đỏ bừng muốn né tránh ánh mắt đi, một lát sau mới nghe thấy Lý Tuyết Trân nhẹ giọng nói: "Ngươi... Rất ghét ta sao?"
Sắc trời rất tối, Lý Tuyết Trân chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của cậu, thấy cậu chỉ nhìn mình một chút đã dời ánh mắt đi khiến lòng nàng như bị kim đ.â.m mà đau đớn không thôi.
Tần Tĩnh Trì nghe giọng nói của nàng ấy có chút khàn khàn thì lo lắng không thôi, hoàn toàn không chú ý tới câu hỏi của nàng ấy mà vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao giọng lại khàn như vậy? Không phải bị nhiễm phong hàn rồi đấy chứ?”
“Đúng rồi, trước đó không lâu tẩu tử của ta cũng nhiễm phong hàn, ta thấy tẩu ấy còn dược, ta đi nấu cho ngươi một bát, ngươi uống rồi hẵng về.”
Cậu nói xong muốn đi ngay nhưng Lý Tuyết Trân lại vươn tay kéo tay cậu, nàng ấy kéo cánh tay ấm áp của Tần Tĩnh Nghiễn nhưng dường như bị nóng mà vội buông ra: "Ta... Ta không... Không sao, không cần… Sắc dược.”
Lý Tuyết Trân xấu hổ không thôi, nàng ấy chỉ muốn giữ góc áo của cậu giải thích một chút, nào ngờ sẽ… Sẽ…
Tần Tĩnh Nghiễn đứng bất động tại chỗ nhìn bàn tay vừa được nàng ấy kéo của mình, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mặc dù biết nàng ấy không cẩn thận đụng phải nhưng trong lòng vẫn không khống chế được sự kích động và vui mừng.
Lý Viễn và Tô Hà ngồi trên xe ngựa, thấy Lý Tuyết Trân còn chưa lên nên nghi ngờ liếc nhau, Lý Viễn vén rèm lên nhìn vừa hay thấy được khuê nữ nhà mình kéo tay Tần Tĩnh Nghiễn. Ông ấy kinh ngạc một chút, vội buông rèm xuống không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Hà, qua hồi lâu hầu kết chuyển động, khiếp sợ nói: "Ta… Ta thấy Tuyết Trân... Chủ động kéo tay Tần Tĩnh Nghiễn.”
Tô Hà liếc nhìn ông ấy, bất đắc dĩ nói: "Hình như Tuyết Trân đã nhìn trúng tiểu tử kia, lúc ăn cơm ta đã phát hiện nó luôn nhìn chằm chằm người ta.
Lý Viễn lắp bắp nói: "Nhưng mà..." Ông ấy muốn nói ngay cả tử đệ của nhà quan và gia đình phú quý mà Tuyết Trân cũng không thèm để mắt thì sao lại thích một tiểu tử nghèo như vậy chứ, nhưng nghĩ lại lúc trước khi Tô Hà ở cùng một chỗ với ông ấy, bộ dạng ông ấy khi đó cũng đâu khác gì so với Tần Tĩnh Nghiễn bây giờ.
Tô Hà thở dài: "Gặp qua nhiều như vậy nó vẫn không để vào mắt, bây giờ khó khăn lắm mới coi trọng một người, nếu đã không được vậy tùy nó đi, ta thấy phẩm chất của nhà này cũng không tệ, tiểu tử kia hẳn là cũng không kém."
Bà ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì lại nhìn Lý Viễn nói: "Chỉ là, ta thấy Tần Tĩnh Nghiễn kia hình như không có ý gì với Tuyết Trân nhà chúng ta.”
“Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy không phải Tuyết Trân sẽ đau lòng c.h.ế.t sao? Không được không được, lúc nào đó ta phải nói chuyện với nhà Tần Tĩnh Trì mới được, cũng không thể để nha đầu nhà chúng ta tủi thân!"
Tô Hà nghiêm túc gật đầu: "Chàng nói đúng, nhiều người như vậy mà nha đầu nhà chúng ta không thèm để mắt đến, Tần Tĩnh Nghiễn này lại không có mắt như vậy! Nếu nha đầu thật sự thích thì chúng ta bàn chuyện hôn sự với huynh tẩu hắn, dù sao có lệnh của cha nương, lời của bà mối thì hắn không thể cãi lại.”
Hôm nay Tần phụ và Tần mẫu không có ở đây nên hai người dường như hoàn toàn quên mất cha nương Tần Tĩnh Nghiễn còn tồn tại.
Cũng không hiểu sao từ có chút ghét bỏ Tần Tĩnh Nghiễn lại chuyển thành muốn ép Tần Tĩnh Nghiễn thành thân với nhà họ, hoàn toàn không nhận ra có chỗ nào không đúng.
Nếu Tần Tĩnh Nghiễn biết bản thân vì cho rằng mình không có hy vọng nên cố khống chế không nhìn Lý Tuyết Trân, khiến cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của cậu đồng ý mối hôn sự của họ, thì phỏng chừng dù nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh.
Chỉ là lúc này Tần Tĩnh Nghiễn còn kích động đứng ngây ngốc, đợi đến khi Giang Oản Oản cầm thịt bò khô chạy tới cậu mới từ từ phục hồi tinh thần.
Giang Oản Oản nhận ra được bầu không khí của hai người có chút không ổn, nàng híp mắt đánh giá Tần Tĩnh Nghiễn và Lý Tuyết Trân một chút, một người khóe môi không ngừng giương lên, người kia nắm góc áo xấu hổ lại có chút khiếp sợ, như này còn có cái gì không hiểu, rõ ràng hai người này có bước tiến lớn rồi!
“Khụ, Tuyết Trân à, đây là thịt bò khô hôm nay ta làm, muội cầm về nếm thử với Viễn thúc và Tô thẩm đi, ăn lúc rảnh không có gì làm cũng rất vui mồn.”
Lý Tuyết Trân vội vàng nhận lấy thịt bò khô trong tay nàng rồi nói: "Đa tạ... Đa tạ tẩu tử.”
Nói xong nàng ấy lại thấy không ổn, gọi tẩu tử cũng quá... Không biết là nghĩ đến cái gì mà nàng ấy liếc mắt nhìn Tần Tĩnh Ngiên, lại e lệ dời mắt, lắp bắp nói: "Vậy muội… Chúng ta về trước.”
Nói xong nhanh chóng lên xe ngựa.
Tần Tĩnh Nghiễn sững sờ thất thần ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa.
Giang Oản Oản nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cậu, bật cười lắc đầu, vỗ vai cậu: “Còn cần cố gắng!”
Tần Tĩnh Nghiễn thôi thất thần, nghi ngờ nhìn nàng, một lát sau mới vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nói: "Tẩu tử, tẩu... Tẩu biết rồi à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.