🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Nhị Nương ở bên cạnh đang cảm thấy rất sợ hãi, sau một hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo lại được, bà ta biết hai người vừa tới đây. Họ chính là huyện lệnh đại nhân và thiên kim của ông ấy, hai người này có thân phận gì chứ, đã tới ăn khoai tây của mấy người Giang Oản Oản, không chỉ khen ngợi mà còn muốn tới nhà nàng ăn cơm!

Bà ta lặng lẽ che trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi của mình lại, vừa rồi bà ta còn nghĩ... May mà... May mà...

Hai người Lý Viễn vừa đi không bao lâu thì đã thấy thư sinh của học viện đang phấn khích đi về phía này.

Giang Oản Oản vừa thấy bọn họ từ xa, nàng lập tức cho khoai tây vào nồi.

“Lão bản! Chúng ta sắp đói c.h.ế.t rồi, phải bao lâu nữa thì khoai tây mới xong vậy?”

Giang Oản Oản nói: “Nhanh thôi, khoai sắp chín rồi!”

Hôm nay Tần Duyệt cũng tới, cậu ấy vui vẻ nói: “Tẩu tử, đệ nghe nói tẩu còn bán cá viên gì đó đúng không? Vương Lâm Chi nói nó rất ngon! Thật sự là vậy ạ?”

Không để Giang Oản Oản kịp nói gì, Tần Tĩnh Nghiễn đà nhìn Tần Duyệt nói: “A Duyệt, tay nghề của tẩu tử nhà ta chẳng lẽ ngươi còn không tin hả? Ta cảm thấy nó còn ngon hơn cả khoai tây đấy!”

 

Tần Duyệt vỗ vai cậu: “Ngươi đúng là có số hưởng mà, ngày nào cũng được ăn ngon!”

Chẳng mấy chốc, mấy phần khoai tây nóng hổi đã được trộn xong, Giang Oản Oản chia thành từng phần cho bọn họ rồi đặt gọn ở bên cạnh quầy hàng: “Nhân lúc còn nóng, các ngươi mau ăn đi! Để ta đi chiên cá viên.”

Sau khi thả cá viên vào trong nồi, Giang Oản Oản thấy bọn họ ăn ngon lành, nàng nói: “Thật ra các ngươi có thể mang theo một ít cơm hoặc thứ gì đó rồi trộn khoai tây vào ăn cùng, ngày nào cũng ăn sẽ nhanh chán lắm đó.”

Đám người nghe thấy vậy thì ảo não nói: “Đúng rồi nhỉ! Sao ta lại không nghĩ ra chứ!”

“Có đôi khi không đủ khoai tây để ăn, nếu mang cơm đến thì có thể ăn no luôn, mà ăn khoai tây với cơm có khi còn ngon hơn!”

“Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ mang theo.”

 

Rất nhanh cá viên chiên vàng ươm đã ra khỏi nồi, mỗi người một phần, cầm ống tre của mình nhanh chóng đưa vào trong miệng ăn, chỉ một phần cá viên ăn rất nhanh đã hết, hoàn toàn không đủ.

“Lão bản, sao lại ít cá viên như vậy? Ăn còn chưa đủ đâu! Vừa móc con sâu thèm ăn của ta ra thì đã ăn hết rồi.”

“Đúng vậy! Mỗi người một phần mới được, lão bản chuẩn bị ít quá, ngày mai phải chuẩn bị nhiều một chút mới được!”

Giang Oản Oản bất đắc dĩ giải thích: “Hôm qua chúng ta mới bắt đầu bán cá viên, hơn nữa giá cả cũng đắt hơn khoai tây một chút, sợ chuẩn bị nhiều quá sẽ không có ai mua.”

“Vả lại, hai ngày nay chúng ta trở về đều phải tự mình bắt cá, băm nhừ thịt cá, rồi lại lọc xương cá bỏ đi, cùng với những thứ khác kết hợp mới có thể làm thành viên, những thứ này đều rất tốn thời gian, chúng ta thật sự không thể chuẩn bị được nhiều như vậy.”

Thấy vẻ mặt thất vọng của họ, Giang Oản Oản đành phải nói: “Nhưng mà về sau chúng ta sẽ tranh thủ chuẩn bị nhiều một chút.”

Giang Oản Oản nghĩ, hôm nay Lý Tam ca tới đưa cá thì phải bảo huynh ấy vớt nhiều hơn một chút mới được.

Một đám người nghe nàng nói, lúc này mới yên tâm, sau đó còn nói thêm: “Lão bản, nếu thật sự chuẩn bị không đủ thì cứ giữ lại hết cá viên cho chúng ta, đừng bán cho người khác.”

Giang Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu: “Không được, có rất nhiều khách đều là người quen thường xuyên tới, nếu không chuẩn bị cho họ, họ sẽ có ý kiến.”

Mọi người cũng không có cách nào ép buộc, cũng chỉ có thể hy vọng về sau nàng có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Họ ăn hết cá viên, lại chia khoai tây nanh sói còn để trên sạp hàng, rồi trả tiền xong rời đi.

Thấy đã bán hết, Giang Oản Oản liền đi mua hai bát mì bưng tới: “A đệ, có phải rất đói bụng rồi không? Chúng ta ăn bát mì trước đi.”

Sau khi ăn mì xong, thu dọn đồ đạc trên sạp hàng với Tần Tĩnh Nghiễn xong, Giang Oản Oản nói: “A đệ, đệ ở đây trông xe đẩy trước đi, ta đi mua chút đồ ăn để tối về ăn.”

Tần Tĩnh Nghiễn vội gật đầu: “Được rồi, tẩu đi nhanh về nhanh.”

Vì hôm nay muốn mời người nhà huyện lệnh ăn cơm, nàng phải suy nghĩ thật kỹ nên nấu món ăn gì, nhưng vẫn phải xem giờ còn đồ gì nữa.

Đi đến con phố bán đồ ăn kia, hai bên đường phố đều là đủ loại rau dưa, nơi này tuy rằng cách thức nấu nướng rất lạc hậu nhưng rau dưa thường thấy vẫn phải có.

Giang Oản Oản vừa suy nghĩ nấu món gì vừa chọn lựa.

Cuối cùng mua chút cà tím, ngồng tỏi, củ sen và dưa chuột gì đó rồi đi đến chỗ bán thịt.

Ở cửa hàng thịt heo nhìn một lúc, Giang Oản Oản nhanh chóng mua bốn cái móng heo, một miếng thịt m.ô.n.g lớn, nhớ tới mấy hôm trước Tần Tĩnh Trì nói có chút muốn ăn ruột già, Giang Oản Oản liền mua thêm ruột già.

Đi ra khỏi cửa hàng thịt heo, thấy có người bán gà nên Giang Oản Oản cũng mua một con, thật ra Tần mẫu cũng nuôi mấy con nhưng mà đều còn rất nhỏ, vẫn không thể làm thịt ăn.

Trên đường trở về lại thấy có người bán cam, Giang Oản Oản nếm thử một quả, cảm giác vô cùng ngọt nên mua vài cân, chỉ là giá cả hơi đắt, sáu văn tiền một cân.

Lúc Tần Tĩnh Nghiễn chờ đợi đến nhàm chán thì rốt cuộc Giang Oản Oản cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại, Tần Tĩnh Nghiễn nhìn từ xa, vội vàng đi tới nhận từ trong tay Giang Oản Oản: “Tẩu, sao tẩu mua nhiều như vậy?”

“Hôm nay cả nhà huyện lệnh đều tới nhà chúng ta ăn cơm, đương nhiên phải mua nhiều đồ ăn.”

“Kẹo hồ lô! Bán kẹo hồ lô đây!”

Lúc này, người bán kẹo hồ lô đang rao bán vừa vặn lướt qua cạnh bọn họ, Giang Oản Oản nhìn người bán hàng kia khiêng một xâu kẹo hồ lô lớn, ngẫm nghĩ rồi lại đi qua mua ba xâu, hôm nay Đoàn Đoàn muốn chơi xe ngựa nhỏ với đám nhóc Cẩu Đản, nói không chừng bây giờ còn đang ở nhà, thế là nàng mua cho chúng mỗi người một xâu.

Tần Tĩnh Nghiễn nghi hoặc hỏi: “Tẩu, sao tẩu lại mua ba xâu? Đoàn Đoàn ăn một xâu là đủ rồi.”

Giang Oản Oản giải thích: “Hôm nay Đoàn Đoàn nói muốn chơi với Cẩu Đản Nhi và Nhị Oa, cho nên mua cho hai tiểu tử kia một xâu.”

Tần Tĩnh Nghiễn nói: “Tẩu, sao tẩu đối xử tốt với hai tiểu tử đó vậy?”

Giang Oản Oản dừng một chút, nói: “Trước kia chúng luôn dẫn Đoàn Đoàn đi chơi, có người bắt nạt Đoàn Đoàn đều sẽ giúp, rõ ràng điều kiện của chúng cũng không tốt lắm nhưng hai tiểu tử kia còn lén lút giấu đồ ăn cho Đoàn Đoàn.”

“Đoàn Đoàn rất thích chúng, coi chúng như ca ca ruột, huống chi đều là những hài tử hiểu chuyện khôn khéo, ta cũng rất thích.”

Trước kia khi mạt thế, hoàn toàn không thấy được tiểu hài nhi nào, nếu căn cứ nào có tiểu hài nhi thì chắc chắn đều là bảo bối của toàn bộ căn cứ, tất cả mọi người đều muốn chăm sóc thật tốt. Căn cứ kia của nàng không có tiểu hài nhi, cho nên nàng đặc biệt thích, huống chi hai tiểu tử này còn rất khôn ngoan.

Tần Tĩnh Nghiễn nghe xong, nghiêm túc gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

“Được rồi, chúng ta mau về thôi!”

Lúc hai người đẩy xe tới ngoài sân nhà mình thì đã nghe thấy tiếng cười hì hì của mấy tiểu tử.

Giang Oản Oản mỉm cười đẩy cửa ra, nàng vừa đi vào, mấy tiểu tử kia lập tức vui vẻ chạy tới: "Nương ơi nương! Nương đã về rồi!”

“Thẩm thẩm!”

“Thẩm đã về rồi!”

Giang Oản Oản lần lượt sờ đầu chúng rồi hỏi: “Các cháu ăn gì chưa?”

Mấy tiểu tử gật đầu: “Dạ, ăn mì của nãi nãi nấu.”

Cẩu Đản nói: “Cháu và Nhị Oa ăn cơm xong mới tới!”

Giang Oản Oản nghe xong, lấy ra ba xâu kẹo hồ lô từ trên xe đẩy: “Mau ăn đi!”

Đoàn Đoàn vui vẻ nhận lấy kẹo hồ lô, mà Cẩu Đản Nhi và Nhị Oa lại lúng túng đứng dậy: “Thẩm để cho Đoàn Đoàn ăn đi, sao có thể cho chúng cháu ăn được!”

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.