Một lát sâu, như thể nghĩ đến điều gì đó, bà ta dần dần nở một nụ cười dữ tợn, dù sao tướng công của bà ta cũng rất lợi hại, cử vài người tới gây phiền phức cho bọn họ cũng không có gì là khó khăn.
Vẫn còn một lúc nữa bên học viên mới tan học, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn chờ lâu đến mức cảm thấy hơi chán.
Vốn dĩ Tần Tĩnh Nghiễn đang cong vẹo ngồi dựa vào tường, không biết cậu nhìn thấy thứ gì mà đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt vô thức nhìn người đang đi nhanh tới trước quầy hàng.
Hôm nay Lý Viễn định không đi lên huyện nhưng mấy ngày nay ông ấy thấy nữ nhi nhà mình buồn rầu, chống chất tâm sự nên chỉ đành dẫn Lý Tuyết Trân ra ngoài đi dạo.
Hiếm khi Lý Viễn được nghỉ phép nên Lý Tuyết Trân cũng không từ chối, nàng ấy ngoan ngoãn đi ra ngoài với ông ấy.
Mấy ngày trước, hai người Giang Oản Oản không đến đây mở sạp hàng khiến Lý Viễn có hơi thèm ăn khoai tây nanh sói, vì vậy ông ấy đã dẫn Lý Tuyết Trân đi đến quầy hàng của mấy người Giang Oản Oản.
Từ xa, Lý Tuyết Trân đã nhìn thấy Tần Tĩnh Nghiễn, khi thấy cơ thể của cậu vốn đang nghiêng ngả bỗng ngồi thẳng dậy, nàng ấy không khỏi nở nụ cười. Trong lòng nàng ấy cảm thấy buồn cười không thôi nhưng khi thấy ánh mắt trốn tránh của người kia, nàng ý thức được mình còn đang nở nụ cười, vì vậy ý cười trên mặt đột nhiên tắt dần và cảm thấy rất phiền lòng.
Khi Lý Viễn đi tới trước quầy hàng thì Giang Oản Oản mới tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy là huyện lệnh đại nhân tới, nàng lập tức cảm thấy bối rối: “Đại nhân, ngài...”
Lý Viễn xua tay, ông ấy cười nói: “Đừng gọi ta là đại nhân, hôm nay ta dẫn nữ nhi ra ngoài giải sầu thôi.”
Tần Tĩnh Nghiễn đang bạn quan sát Lý Tuyết Trân, khi nhìn thấy Lý Viễn, rồi lại kết hợp với những gì ông ấy nói, bây giờ cậu mới phản ứng lại thì ra người trước mặt này quả thật là nữ nhi của huyện lệnh đại nhân? Vậy chẳng phải cậu... Không còn chút hy vọng gì nữa sao.
“Khoai tây nanh sói của các ngươi bán hết rồi sao? Lần này buôn bán tốt quá nhỉ!” Từ xa Lý Viễn đã nhìn thấy cái quán nhỏ trống trơn, ông ấy kinh ngạc hỏi.
Giang Oản Oản lắc đầu, nàng cười nói: “Chưa ạ, mỗi ngày thư sinh ở Thường Hoa học viện sẽ tới đây ăn, nhưng phải đợi bọn họ tan học thì mới tới được nên chúng ta có phần lại một nửa cho bọn họ.”
Lý Viễn gật đầu: “Thì ra là thế.”
Vốn dĩ ông ấy rất thèm ăn khoai tây, nhưng do thân phận của mình nên cũng không thể bảo nàng chia cho ông ấy một ít.
Giang Oản Oản thấy được sự lo lắng của ông ấy, nàng suy nghĩ một lúc, dù sao số khoai tây chừa lại cũng rất nhiều, mặc dù cá viên chiên không nhiều nhưng cũng có thể chia ra một chút, vì vậy nàng đã nói: “Ta chiên cho ngài một chút khoai tây nhé, hai ngày nay chúng ta còn có thêm cả cá viên, ngày cũng nếm thử một chút đi ạ!”
Trong lòng Lý Viễn cảm thấy mừng rỡ nhưng lại không thể hiện ở trên mặt, ông ấy nói: “Vậy thì tốt! Vậy bổn... Ta cần phải nếm thử mới được.”
Giang Oản Oản thành thục chia một ít khoai tây và cá viên rồi cho vào trong nồi chiên, khoai tây chín rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể trộn gia vị, cha con hai người cũng không từ chối, cả hai cầm ống trúc đứng trước quầy hàng của bọn họ ăn.
“Mấy ngày không được ăn, tay nghề nấu nướng của ngươi vẫn rất tốt, vẫn là mùi vị lần trước.”
Lý Tuyết Trân không được ăn vài ngày nên cũng rất thèm, khi nghe thấy cha mình nói vậy, nàng ấy cười phụ họa: “Đúng là rất ngon!”
Tần Tĩnh Nghiễn đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ vừa híp mắt cười vừa ăn từng miếng nhỏ của nàng ấy, cậu cảm thấy nàng ấy đáng yêu như thỏ con vậy, trong lòng như thể bị cào, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
Dường như Lý Tuyết Trân đang ăn khoai tây đã vô ý nhìn Tần Tĩnh Nghiễn một cái, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt cậu, khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, sự bực tức trong lòng nàng lập tức bớt đi một chút, nhưng mà vẫn không thể cho cậu sắc mặt tốt nên chỉ nhìn một lúc rồi lại nhìn sang chỗ khác.
Tẫn Tĩnh Nghiễn thấy nàng ấy hoàn toàn không để ý tới mình, cậu không khỏi buồn bã, cậu đang có suy nghĩ gì vậy, người ta chính là thiên kim của huyện lệnh đại nhân đó, còn cậu là ai chứ? Chỉ là một thôn phu nhà quê đi học vài năm cũng không có thành tựu gì mà thôi.
Trong lúc Lý Viễn và Lý Tuyết Trân ăn khoai tây cá viên cũng đã được chiên vàng, Giang Oản Oản lập tức vớt ra, rắc bột ớt lên, cho vào ống trúc rồi đưa cho bọn họ: “Hai người nếm thử món cá viên này đi, xem có thích không?”
Hai cha con ngửi được mùi thơm thì lập tức đặt ống khoai tay xuống, sau đó cầm cây tăm lên xiên ăn thử.
Vừa ăn một miếng, đôi mắt của cha con hai người lập tức sáng bừng lên, nhìn nhau một cái rồi không hẹn mà nói: “Rất ngon!”
Sau đó Lý Viễn còn nói thêm: “Cá viên này ở trong thì dai, ở ngoài được chiên vàng giòn, kết hợp với bột ớt cay cay, quả nhiên là cực kỳ ngon!”
Lý Tuyết Trân cũng khen ngợi: “Đúng vậy, ăn ngon lắm đó! Lão bản, tay nghề nấu nướng của tẩu chắc chắn cũng rất tốt!”
Lý Viễn cười nói: “Đó là điều đương nhiên rồi, lần trước cha dẫn nha dịch tới giúp nhà họ lợp nền nhà thì đã ở lại nhà họ ăn cơm, thật sự toàn là món ngon đó!”
Lý Tuyết Trân ngơ ngác nhìn ông ấy, nàng ấy giận nói: “Cha đi ăn mà không dẫn con theo!”
Thấy dáng vẻ tức giận của nữ nhi nhà mình, Lý Viễn cười xin lỗi: “Cha cũng đi làm việc công thôi mà, lúc về thì lại quên nói, hôm nay con nhắc tới thì mới nhớ ra.”
Giang Oản Oản suy nghĩ một hồi, nàng nói: “Nếu ngài không chê thì có thể dẫn tiểu thư và phu nhân tới nhà ta ăn cơm, mấy ngày trước Đoàn Đoàn nhà ta còn nhắc tới bá bá và tỷ tỷ xinh đẹp đó.”
Lý Tuyết Trân vui vẻ nói: “Đoàn Đoàn có nhớ muội ạ, vài ngày không gặp, muội còn cho rằng thằng bé đã quên rồi.”
Lý Viễn nhớ tới bánh bao nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, ông ấy cũng không khỏi nở nụ cười.
Giang Oản Oản nói thêm: “Nếu đại nhân và tiểu thư không chê thì hôm nay tới nhà chúng ta ăn bữa cơm đạm bạc đi ạ.”
Nàng biết tạo mối quan hệ với huyện lệnh đại nhân là điều rất quan trọng, huống chi huyện lệnh và tiểu thư đều là người có tính cách tốt bụng, cũng đáng để kết thân.
Hai người nghe thấy vậy thì hơi d.a.o động, nhìn nhau một cái, Lý Tuyết Trân nghĩ tới Tần Tĩnh Nghiễn ở bên cạnh không nói lời nào, nàng ấy nói: “Cha, không thì chúng ta đi đi, con nhớ bánh bao nhỏ tới mức ăn không ngon rồi!”
Lý Viễn cũng rung động, dù sao hôm nay cũng được nghỉ phép, ông ấy lại không bận việc gì nên lập tức đồng ý: “Vậy thì thật sự làm phiền các ngươi rồi, nhưng mà các ngươi còn phải đợi bán khoai tây và cá viên cho mấy thư sinh, ta và Tuyết Trân về trước gọi nương tử cùng đến, chiều tối, chúng ta sẽ tới nhà ngươi.”
Giang Oản Oản lập tức đồng ý: “Đương nhiên là được ạ.” Bọn họ tới muộn một chút thì nàng cũng có thể về chuẩn bị.
Cuối cùng cha con hai người cầm một phần cá viên và khoai tây về trước.
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn bóng lưng đã đi xa của Lý Tuyết Trân, trong lòng cảm thấy rất chua xót, cả người cũng trở nên buồn bã ỉu xì.
Giang Oản Oản thấy cậu ngẩn người nhìn chằm chằm Lý Tuyết Trân đã đi xa, rồi lại nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cậu, nàng nghĩ đến điều gì đó rồi chợt hiểu ra, khó trách mỗi lần nhìn thấy Lý Tuyết Trân thì cậu lại có gì đó không ổn, thì ra là mới biết yêu.
Giang Oản Oản mỉm cười, nàng nghĩ thầm, vì hạnh phúc của đệ đệ, xem ra cả nhà bọn họ phải thể hiện thật tốt. Nhưng mà dù sao người ta cũng là thiên kim của huyện lệnh đại nhân, nếu cậu muốn cưới nương tử xinh đẹp về cũng không phải là chuyện dễ dàng!
Giang Oản Oản bắt đầu tự hỏi xem buổi tối nên chiêu đãi người ta món gì, dù sao cũng có thể là thông gia tương lai mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.