Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Sau khi Tần Tĩnh Trì đi lên huyện, Giang Oản Oản lập tức lấy giấy bút ra phác thảo một bản vẽ nhà đơn giản, ở tầng một thiết kế một đại sảnh rộng rãi sáng sủa, một căn bếp thật to, ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh, nàng muốn thiết kế một bồn cầu ngồi xổm có thể xả nước ở trong nhà vệ sinh, nối một đường ống dẫn ra ngoài thông vào hố ngầm, màu xuân năm sau nàng định chia sân ra để trồng trọt các loại rau củ, đúng lúc có thể dùng tới.
Tầng hai chỉ có bốn căn phòng ngủ, ở phía trước tầng hai phải chừa một khoảng để làm sân thượng, tầng ba thiết kế làm một cái gác xép, vừa đẹp vừa có thể làm thành phòng đồ chơi cho Đoàn Đoàn, sau này thằng bé cũng có thể dẫn bạn bè tới đây chơi.
Giang Oản Oản nhìn bản vẽ trong tay, dường như nàng đã có thể tưởng tượng ra sau khi căn nhà được xây xong sẽ như thế nào.
Buổi chiều, Tần Tĩnh Trì đã dẫn đội thi công của thợ cả Diêu là Diêu Khôn về, đối phương nói muốn xem địa hình trước.
Cũng may Diêu Khôn cảm thấy nơi này khá tốt, cũng có nền móng ổn.
Vì vậy ông ấy chỉ quan tâm đến kích thước căn nhà: “Các ngươi định xây căn nhà này to thế nào?”
Nhân cơ hội này, Giang Oản Oản lập tức đưa bản vẽ của nàng ra trước mặt ông ấy: “Ngài nhìn xem, căn nhà có thể xây được như vậy không?”
Diêu Khôn nhìn bản vẽ trên giấy, đầu tiên là mỉm cười, sau đó vuốt râu, cau mày và im lặng.
Qua một hồi lâu, hai người mới nghe thấy ông ấy nói: “Kiểu dáng căn nhà này của ngươi đẹp theo kiểu đặc biệt, nhưng để xây dựng thì lại rất khó.”
Giang Oản Oản vừa nghe xong thì cũng hơi nhụt chí, khi nàng vừa định hỏi lại thì lại thấy Diêu Khôn nói tiếp: “Nhưng mà cũng không phải là không thể, phải tìm được đầm gỗ thật tốt, hơn nữa nếu muốn xây thì cũng phải tốn rất nhiều bạc!”
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn nhau rồi hỏi: “Vậy có thể ước chừng xem cần bao nhiêu bạc không ạ?”
Diêu Khôn suy nghĩ một hồi, sau đó cẩn thận nói: “Ít nhất phải cần năm mươi lượng.”
Cái giá này mới là ước tính sơ qua, khi thấy đôi phu thê bọn họ mãi không nói gì, ông ấy lắc đầu mà chỉ cảm thấy đáng tiếc, chỉ mới nhìn bản vẽ của căn nhà đã thấy rất đẹp rồi, nếu mà xây được thì rất tuyệt vời, thế nhưng sao nhà nông người ta có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy được chứ?
Giang Oản Oản suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: “Nếu ngài có thể xây được căn nhà thật đẹp giúp chúng ta, tất nhiên chất lượng phải đạt tiêu chuẩn vậy chúng ta cắn răng vẫn có thể bỏ ra năm mươi lượng.”
Diêu Khôn thấy nàng nói vậy thì nhìn Tần Tĩnh Trì một cái, khi thấy hắn gật đầu, ông ấy lập tức nói: “Các ngươi yên tâm, nếu có thể xây được căn nhà này thì cũng có chỗ tốt cho ta, vì thế đương nhiên sẽ tận tâm tận lực.”
Sau khi thương lượng xong, cuối cùng đã quyết định ngày hôm sau sẽ lập tức khởi công.
Tiễn Diêu Khôn đi, Tần Tĩnh Trì do dự một hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy hơi lo lắng: “Oản Oản, dù ngày nào chúng ta cũng bày quần hàng để bán thì vẫn không thể tích được đủ số bạc này, hơn nữa có nhiều người giúp đỡ như vậy thì căn nhà sẽ được xây rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta chắc chắn không thể bán được nhiều như thế.”
Giang Oản Oản cũng ý thức được vấn đề này, nàng cũng đã nghĩ ra cách giải quyết, nếu không nàng cũng sẽ không đồng ý như thế.
“Nếu chúng ta chỉ dựa vào việc bán khoai tây thì có lẽ sẽ không đủ, ta nghĩ nên phải bán thêm thứ gì đó..”
Thấy Tần Tĩnh Trì nghi ngờ, nàng mỉm cười: “Cá viên chiên!”
“Thịt cá không cần nhiều tiền, chúng ta có thể nhờ người trong thôn bắt giúp chúng ta, sau đó thu mua theo giá một văn tiền một cân.”
Tần Tĩnh Trì gật đầu, hắn phấn khích nói: “Được, cá viên chiên còn thơm hơn cả khoai tây, hơn nữa cũng coi như là thịt, có lẽ sẽ... Sẽ bán rất chạy!”
Hai người lập tức quyết định kỹ càng, hai ngày sau, Giang Oản Oản chuẩn bị hai trăm cân khoai tây và năm mươi cân cá viên, cá viên sẽ được bán theo giá tám văn tiền, chỉ cao hơn một ít so với khoai tây, bởi vì nàng không biết có thể bán được không nên không chuẩn bị quá nhiều.
Ba bốn ngày liền bọn họ không đi bán hàng, vì vậy khi Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn đẩy xe tới chỗ bọn họ bán hàng lúc trước, nơi đó đã có người đứng, Giang Oản Oản chỉ cho rằng bọn họ không đến nên đã có người khác mở quầy hàng chiếm chỗ mà thôi, kết quả khi Tần Tĩnh Nghiễn vừa nhìn kỹ thì mới phát hiện cái quán nhỏ kia bán khoai tây nanh sói giống hệt bọn họ, chỉ là khoai tây được cắt bằng tay, mùi vị thì không biết thế nào.
Tần Tĩnh Nghiễn bước lên hai bước và lập tức nghe thấy phụ nhân kia rao bán: “Khoai tây nanh sói, ba văn một phần! Chỉ ba văn mà thôi!”
Tần Tĩnh Nghiễn cảm thấy rất tức giận, khi cậu định tiến lên để lý luận thì lại bị Giang Oản Oản níu lại: “Đừng xúc động!”
Tần Tĩnh Nghiễn vừa bất lực vừa ấm ức, cậu nói: “Tẩu tử! Sao bọn họ có thể như vậy được chứ?”
“Không sao đâu, chúng ta cứ bày hàng bên cạnh bọn họ đi, mùi vị của chúng ta không kém, hơn nữa chúng ta còn có cá viên nên không phải lo lắng.”
Phụ nhân kia thấy hai người đi tới thì liếc mắt, thậm chí còn khiêu khích “hừ” một tiếng.
Giang Oản Oản giữ chặt Tẫn Tĩnh Nghiễn lại, nàng giả vờ không nghe thấy, trước kia nàng cũng từng mở cửa hàng và cũng từng bày quầy hàng nhỏ, có rất nhiều người bán đủ loại đồ ăn vặt nhưng chủ yếu vẫn là do mùi vị hấp dẫn người khác. Chỉ là nàng không ngờ có người khác biết khoai tây bọn họ bán là cái gì, nhưng mà nghĩ lại những người này phải thật sự rơi vào đường cùng thì người ta mới chỉ có thể lên núi đào vài thứ để ăn, cứ thế phát hiện cũng không khó nói.
Hôm nay bọn họ tới rất sớm, bây giờ vẫn chưa có vị khách nào tới hỏi, đợi một lúc sau thì cũng liên tục có người tới, chỉ là những người kia lại đi thẳng tới quầy hàng ở bên cạnh hai người.
Giang Oản Oản cẩn thận quan sát thử thì thấy có vài người là khách quen của mình.
Những người này thấy nàng còn không cảm thấy xấu hổ một chút nào, bọn họ còn vô ý phàn nàn: “Lão bản, khoai tây nhà các ngươi bán đắt quá, Nhị Nương người ta cũng chỉ bán ba văn tiền một phần, hơn nữa còn nhiều hơn các ngươi rất nhiều!”
Giang Oản Oản mỉm cười: “Vậy chắc khoai tây của vị chủ quán này ngon hơn chúng ta rất nhiều nhỉ?”
Người kia hơi khựng lại, sau đó lúng túng nhìn Lâm Nhị Nương rồi phản bác: “Người ta bán rẻ hơn ngươi rất nhiều!”
Giang Oản Oản thấy hắn ta không trả lời thẳng thì lập tức biết mùi vị của khoai tây kia chắc chắn không ngon chút nào.
Có quầy hàng khoai tây bán rẻ hơn ở bên cạnh, vì vậy cả buổi sáng, Giang Oản Oản không thể bán được một phần khoai tây nào, mặc dù phần khoai tây nanh sói của nàng chỉ đắt hơn Lâm Nhị Nương hai văn tiền, mặc dù có cá viên nhưng khi nghe thấy phải mua mất tám văn tiền thì cũng không có ai hỏi thăm.
Tần Tĩnh Nghiễn đứng bên cạnh, khi thấy cả buổi trưa vẫn không bán được một phần nào, cậu lo lắng không thôi: “Phải làm sao bây giờ tẩu tử? Nếu không thì chúng ta rao bán đi!”
Giang Oản Oản lắc đầu: “Vô dụng thôi.” Nàng biết trừ phi hai người hạ giá, bằng không cho dù rao bán thì cũng chỉ là may áo cưới cho người bên cạnh mà thôi.
Nàng suy nghĩ một hồi, bây giờ chỉ có thể xem trưa nay các thư sinh trong học viện có tới không thôi.
Mười giờ trưa, vốn dĩ bên học viện đã được tan học nhưng vẫn không thấy một hai, tuy ngoài mặt Giang Oản Oản có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rất bối rối, chẳng lẽ hôm nay không bán được dù chỉ một phần sao?
Qua một hồi lâu, ngay khi Giang Oản Oản sắp từ bỏ thì cuối cùng quầy hàng ở bên cạnh cũng đã có người tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.