Tần Tĩnh Trì không nói nên lời, hắn ôm chặt nàng vào lòng, hôn nàng, im lặng an ủi nàng.
Màn đêm dần buông xuống, Giang Oản Oản mơ màng nằm trong vòng tay hắn, ngay khi Tần Tĩnh Trì cho rằng mình đã ngủ thì lại nghe thấy nàng nói: “Trước kia ta chưa từng ở bên ai, cùng không có cha mẹ, ta muốn sống thật tốt với chàng và Đoàn Đoàn là thật.”
“Ừm, ta biết.”
Giang Oản Oản dần ngủ thiếp đi, Tần Tĩnh Trì cẩn thận đắp chăn cho nàng và Đoàn Đoàn, hắn nằm nghiêng gối đầu lên tay, sau đó ngẩn người nhìn nàng.
Thì ra người hắn thích là một linh hồn đến từ một nơi xa xôi rất đặc biệt, hắn cho rằng hắn thích sự thay đổi to lớn của Giang Oản Oản, nhưng thật ra là hắn yêu Oản Oản vốn dịu dàng và tốt bụng này.
Nghĩ tới đây, Tần Tĩnh Trì không khỏi ngồi dậy rồi hôn nàng một cái.
Giờ phút này, Tần Tĩnh Trì đang cảm thấy mình rất may mắn, may mà nàng đến cho mình và Đoàn Đoàn một ngôi nhà chân chính.
Hắn nhìn Giang Oản Oản đặt tay cạnh tai nằm bên cạnh mình, rồi lại nhìn Đoàn Đoàn cùng đang đặt tay cạnh tai ngáy khò khò ở một bên khác mà không khỏi bật cười, động tác nhỏ khi ngủ này quả thực như đúc ra từ một khuôn, Đoàn Đoàn với người trước kia tuyệt đối không giống mẫu tử mà lại giống Oản Oản bây giờ hơn.
Cho dù bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn được Giang Oản Oản giải đáp nhưng Tần Tĩnh Trì cũng không sốt ruột, dù sao bọn họ còn thời gian cả đời, mà cả đời thì rất dài…
Ngày hôm sau có một đám người tụ tập trong sân, tất cả đều là thanh niên trai tráng ở trong thôn, không biết tin tức bọn họ sắp xây nhà từ đâu ra, hơn nữa bây giờ vụ mùa đã kết thúc, tất cả mọi người đều đang rất rảnh rỗi nên đương nhiên ai cũng muốn có suất làm việc, vì vậy mới sáng sớm mà đã tới tự đề cử mình.
“Tĩnh Trì ca, đệ rất khỏe đó, hơn nữa lúc trước còn thường xuyên đi giúp người ta xây nhà với thúc thúc của đệ!”
“Chất nhi à, ngươi đừng thấy thúc đã già, thật ra thúc rất khỏe đó!”
“Tĩnh Trì, nhà ngươi định xây rộng như thế nào? Cần bao nhiêu người?”
...
Tần Tĩnh Trì bất lực nhìn đám người này, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào, một lát sau khi thấy mọi người dần yên lặng thì hắn mới nói: “Mọi người yên lặng đi, có lẽ nhà ta phải cần rất nhiều người giúp, nếu các ngươi đã tới thì đỡ cho ta phải đến nhà thăm hỏi, ta và nương tử quyết định tiền công cho thợ xây nhà là bao cơm trưa hằng ngày với thêm ba mươi văn tiền.”
Vốn dĩ sẽ trẻ hai mươi văn tiền nhưng Giang Oản Oản lại cảm thấy công việc này tốn rất nhiều sức nên có lẽ hai mươi văn tiền sẽ hơi ít, vì vậy đã tăng thêm mười văn nữa, như thế mọi người sẽ tích cực làm việc hơn.
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đã phấn khích thảo luận: “Ba mươi văn tiền? Sao lại nhiều vậy?”
“Hơn nữa còn bao cơm trưa đúng không?”
“Ta còn tưởng nhiều lắm cũng chỉ có mươi lăm văn tiền thôi, hơn nữa còn bao cơm trưa đó!”
“Mức giá này tương đương với giá trên huyện đấy!”
Có người tò mò nên đã thảo luận lý do vì sao đột nhiên hắn lại muốn xây nhà luôn: “Ngươi nói xem nhà bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ta nghe nói hôm qua bọn họ đã vẽ một nền nhà to lắm đó, chỉ mỗi mảnh đất này đã không rẻ rồi!”
Có người biết một chút đã lập tức trả lời: “Nghe nói bây giờ bọn họ đang bày quầy hàng ở trên trấn, bán khoai tây gì đó, hình như kiếm được tiền đó!”
“Cái đấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy?”
“Lần trước tỷ tỷ ta lên huyện có thấy được một ống trúc khoai tây của bọn họ có giá năm văn tiền, còn đắt hơn cả bánh bao nhân thịt đấy, có lẽ mỗi ngày phải kiếm được mấy trăm văn tiền!”
Tần Tĩnh Trì thấy bọn họ lại ồn ào, hắn nói tiếp: “Nếu mọi người bằng lòng tới giúp ta xây nhà thì sáng ngày mai hãy tới đây, tất cả mọi người có thể tới nhưng mà ta phải nói trước một câu, chúng ta sẽ trả tiền theo ngày, nếu có kẻ dám lừa lọc dùng mánh khóe thì chúng ta sẽ không cần dùng nữa!”
Đám người gật đầu, bọn họ vào trong huyện làm việc vặt mỗi ngày phải cõng một hai trăm cân vật nặng, việc xây nhà nhẹ hơn việc này rất nhiều, vì vậy nào ai dám dùng mánh khóe gì.
Sau khi bọn họ xác nhận có thể làm việc này thì cũng từ từ giải tán.
Nhưng trong sân nhà vẫn còn một người không rời đi, đó là Tần Đắc Chính cha của Nhị Oa, hắn ta cũng coi như là cùng thế hệ với Tần Tĩnh Trì, hắn còn phải gọi hắn ta một tiếng ca, hơn nữa vì Đoàn Đoàn và Nhị Oa chơi thân với nhau nên Tần Tĩnh Trì cũng khá thân thiết với nhà bọn họ.
Tần Tĩnh Trì nghi ngờ nhìn hắn ta, hắn nói: “Đắc Chính ca, ca còn chuyện gì sao ạ?”
Tần Đắc Chính xấu hổ đứng đó, mặc dù Tần Tĩnh Trì có quan hệ tốt với nhà bọn họ nhưng hắn ta cảm thấy với tình huống này của mình mà lại đưa ra yêu cầu như vậy thì rất không biết xấu hổ.
Do dự mãi, hắn ta mới ngượng ngùng nói: “Tĩnh Trì à, ca có thể tham gia việc này của nhà đệ được không? Đệ cũng biết cái chân này của ca...”
Tần Tĩnh Trì cười gật đầu: “Đương nhiên là được rồi ạ, ngày mai ca cứ đến bình thường là được, dù sao cũng có rất nhiều việc, mà ca lại có thể làm được phần lớn trong số đó.”
“À! Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi!”
Tần Đắc Chính nghe thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ta yên tâm và vui vẻ trở về.
Hắn ta đi đứng không được bình thường bên dù có lên huyện thì cũng không tìm được việc vặt nào có thể làm, những người đốc công kia không bằng lòng muốn thuê hắn ta, hiện tại vụ mùa đã kết thúc, mọi người đều rảnh rỗi nên cũng bắt đầu đi tìm việc để làm, vì thế hắn ta càng không tìm được việc.
Hôm nay nghe thấy chuyện nhà Tần Tĩnh Trì có nhận thợ xây nhà, vì vậy hắn run sợ muốn đi thử một mình, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì nhưng khi nghe thấy tin mình có thể đến làm thì đương nhiên cảm thấy rất vui mừng, về đến nhà còn ôm Nhị Oa thơm một cái.
Nhị Oa ngơ ngác nhìn cha của cậu bé, tâm trí non nớt của cậu bé không thể hiểu được vì sao một người sáng đi còn ủ rũ cúi đầu mà vừa ra ngoài một chuyến đã trở nên vui vẻ như vậy.
Nhưng mà cậu bé thích cha mình vui vẻ chứ không phải là người cha suốt ngày chỉ cảm thấy buồn bã khiến cậu bé và nương cũng buồn theo.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Giang Oản Oản mới bế Đoàn Đoàn rời khỏi giường, nàng mơ màng bế thằng bé ra khỏi chăn rồi bắt đầu mặc quần áo cho cậu bé, còn Đoàn Đoàn thì rất ngoan, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân.
Giang Oản Oản mặc quần áo gọn gàng cho Đoàn Đoàn, khi thấy dáng vẻ mơ màng đáng yêu của cậu bé thì không khỏi ôm thằng bé thơm một cái, sau đó mới bắt đầu tự mặc quần áo.
Tần Tĩnh Trì từ bên ngoài đi vào và lập tức nhìn thấy thằng nhóc đang buồn ngủ ngã trái ngã phải ở trên giường, hắn lập tức mềm lòng đi tới bế cậu bé vào lòng, một lúc sau, Đoàn Đoàn dựa vào n.g.ự.c hắn ngủ thiếp đi.
Giang Oản Oản bất lực nhìn Tần Tĩnh Trì: “Chàng đó, ta vất vả lắm mới đánh thức được thằng bé dậy, mặc quần áo xong rồi mà chàng vừa vào đã cho thằng bé ngủ.”
Trong lúc nói chuyện, nàng còn đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Đoàn Đoàn và cười nói: “Ngủ chẳng khác gì con heo con cả!”
Tần Tĩnh Trì nhìn nàng, hai người đều ăn ý không nói chuyện tối hôm qua.
Tần Tĩnh Trì suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng không biết ai nhìn thấy hôm qua chúng ta vẽ nền nhà, chuyện chúng ta muốn xây nhà đã truyền ra ngoài rồi, sáng nay mọi người đã tới nhà hỏi chuyện nhưng mà cũng đỡ cho ta phải đi tới từng nhà tìm người.”
Giang Oản Oản nghe thấy vậy thì mừng rỡ, lần này đã có thể tiết kiệm được một ngày.
Đôi mắt sáng lấp lánh, nàng nói: “Vậy lát nữa chàng lên huyện tìm một đội thi công đi, mau lên, ngày mai là có thể khởi công rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.