Giang Oản Oản ngồi bên cạnh, khi thấy dáng vẻ khóc thút thít của cậu bé, trái tim đau như bị d.a.o cứa, nàng vội vàng ôm cậu bé vào lòng rồi xin lỗi: “Bảo bối, nương xin lỗi, nương không cố ý nói vậy, nương cực kỳ rất yêu con, không cố ý mắng con đâu.”
Đoàn Đoàn cảm thấy rất đau lòng, cậu bé nức nở: “Nương... Đừng... Đừng biến thành nương của lúc trước! Đoàn Đoàn không... Không thích đâu! Đoàn Đoàn muốn nương của bây giờ, thích nương của bây giờ cơ!”
Trong lòng Giang Oản Oản vô cùng chua xót nhưng nàng không thể làm gì với những việc trước kia nguyên chủ đã làm, vì vậy chỉ có thể ôm chặt cậu bé và liên tục đảm đảm: “Bảo bối đừng khóc, là nương sai, sau này nương sẽ không bao giờ mắng con nữa, nương sẽ không thay đổi đâu!”
Đoàn Đoàn co người nằm khóc trong lòng nàng, gương mặt vô cùng ấm ức, một bàn tay của Giang Oản Oản xoa đầu nó, bàn tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của Tần Tĩnh Trì.
Tẫn Tĩnh Trì nhìn hai người, hắn chỉ cảm thấy cả hai như thỏ mẹ và thỏ con vậy, đôi mắt đỏ hoe, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, hắn vươn tay ôm cả hai mẫu tử vào trong lòng, im lặng an ủi họ.
Qua một hồi lâu, Đoàn Đoàn mới dần dừng khóc thút thít, cậu bé vùi đầu vào trong cổ Giang Oản Oản và buồn rầu nói: “Nương sẽ không mắng Đoàn Đoàn nữa đúng không ạ? Sẽ không thay đổi nữa, sẽ luôn đối xử tốt với Đoàn Đoàn đúng không ạ?”
Đối mặt với ba câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007551/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.