Giang Oản Oản gật đầu: “Vâng ạ, chàng cứ quyết định là được.”
Tần Tĩnh Nghiễn ở bên cạnh hỏi: “Ca ca, hai người định xây nhà kiểu gì vậy? Giống nhà của trưởng thôn sao?”
Nhà của Tần Đại Hải là căn nhà một tầng lợp ngói gạch xanh, có rất nhiều gian phòng, nhà chính rộng rãi sáng sủa, căn nhà này có thể coi là căn nhà xa hoa nhất trong thôn làng của bọn họ.
Tần Tĩnh Trì cũng do dự một chút, hắn lắc đầu, sau đó hỏi Giang Oản Oản: “Oản Oản, nàng có thích căn nhà giống của trưởng thôn không?”
Giang Oản Oản nhớ lại, căn nhà của Tần Đại Hải chỉ được xây một tầng, vuông vức, trông rất bình thường.
Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu rồi nói: “Căn nhà giống của trưởng thôn quá bình thường, nhà chúng ta không phải xây quá rộng, chúng ta có thể xây kiểu nhà hai tầng và thêm một gác xép, như vậy chắc chắn sẽ không dùng hết nền nhà nhưng không sao cả, chúng ta có thể làm một cái sân thật rộng và trồng đủ loại hoa quả, thậm chí còn có thể chừa lại một khu để trồng rau nữa.”
Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn nghe thấy nàng nói vậy, hai mắt của họ lập tức sáng lên, cả hai đều cảm thấy nếu xây nhà như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp, chỉ là...
“Oản Oản, nếu xây theo kiểu nàng nói thì có lẽ sẽ tốn rất nhiều bạc, mà bây giờ số tiền trong tay chúng ta không có nhiều.”
Giang Oản Oản cười nói: “Không sao hết, mỗi ngày chúng ta đều đi bán khoai tây kiếm được khá nhiều tiền, vì vậy chắc chắn có thể xây được căn nhà này, hơn nữa chúng ta sẽ ở đây rất lâu, đương nhiên phải xây thật tốt thì mới thoải mái ở được.”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Được, vậy thì cứ xây như thế đi, nhưng mà nàng có thể phác thảo kiểu nhà mà nàng thích được không? Giống như vẽ án thư dó.”
Giang Oản Oản gật đầu: “Đương nhiên là có thể ạ.”
Ba người vừa nấu cơm vừa nói chuyện về chủ đề liên quan tới phòng ốc, thời gian thấm thoát trôi qua, trong lúc đó từng món ăn cũng được ra lò, Tần Tĩnh Nghiễn rất thèm ăn, cậu cầm đũa lên ăn vụng: “Ôi trời! Tẩu tử à, món thịt lợn thái lát sốt tỏi này ngon quá! Phần mỡ không bị ngấy, phần nạc không bị khô chút nào, vị chua cay rất ngon miệng, thậm chí đệ có thể ăn được ba bát cơm với món này đó!”
Tần Tĩnh Trì vỗ đầu cậu: “Đệ chỉ biết ăn thôi, sáng hôm nay đệ đi làm gì thế? Mới sáng sớm đã không thấy đệ đâu, trưa nay tẩu tử cũng làm những món này, ai bảo đệ chạy khắp nơi không thấy mặt, không được ăn còn trách ai?” Trưa nay khi Tần Tĩnh Nghiễn trở về thì cũng là lúc bọn họ đã ăn trưa xong, hơn nữa còn không thừa một chút đồ ăn nào, vì vậy Tần Tĩnh Nghiễn trở về cũng không biết được bọn họ đã ăn những món gì.
Thấy đại ca nói vậy, Tần Tĩnh Nghiễn cảm thấy vô cùng hối hận, cậu vội vàng gắp thêm một miếng thịt lợn thái lát sốt tỏi để an ủi tiếc nuối bỏ lỡ món ngon trưa nay của cậu.
Giang Oản Oản bất lực nở nụ cười: “Đệ đệ rất có triển vọng đó, quyển truyện đệ ấy viết được lão bản tiệm sách coi trọng và muốn mua nó nữa đấy.”
Lúc này Tần Tĩnh Trì mới cẩn thận quan sát cậu một lúc, hiếm khi hắn nói: “Không tệ nha, tốt xấu gì cũng không phí công đến học viện mấy năm nay.”
Trong lúc nói chuyện, Giang Oản Oản vừa bưng món trứng hấp là món cuối cùng ra ngoài.
Sau khi đặt hết món ăn lên trên bàn, Đoàn Đoàn nắm tay Tiểu Bảo chạy từ ngoài sân vào, hắn thấy ở xa là phu thê Lý Quý đang đi tới, vì vậy nóng lòng ra ngoài chào đón bọn họ.
Đoàn Đoàn dẫn Tiểu Bảo đi tới trước bàn cơm, cậu bé nhìn Tần Tĩnh Trì rồi nói: “Cha ơi, Đoàn Đoàn muốn ngồi cùng Tiểu Bảo đệ đệ ạ.”
Tần Tĩnh Trì bế hai thằng nhóc lên ghế, sau đó vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của cậu bé, hắn nói: “Vậy Đoàn Đoàn phải chăm sóc đệ đệ đó.”
Đoàn Đoàn cười hì hì, cậu bé nói cùng với tiếng cười giòn tan: “Vâng ạ! Lát nữa Đoàn Đoàn sẽ gắp thức ăn cho đệ đệ.”
Tiểu Bảo ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn chằm chằm các món ăn ở trên bàn, bàn tay nhỏ nhắn nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Đoàn Đoàn, cậu bé chỉ vào món ăn ở trên bàn rồi mềm mại nói: “Ca ca, thơm quá!”
Đoàn Đoàn cảm thấy cậu bé nhỏ nhắn rất đáng yêu, Đoàn Đoàn cực kỳ thích cậu bé, vì vậy đã ôm đầu rồi thơm một cái lên mặt Tiểu Bảo, thậm chí còn phát ra tiếng vang rất to: “Moa… Moa…”
Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn Đoàn Đoàn, một lát sau, hai thằng nhóc nhìn nhau cười rất ngọt ngào, cả hai quên hết tất cả và bắt đầu chơi trò đệ thơm ta, ta thơm đệ, hai thằng nhóc quên mất cả bàn đồ ăn ngon.
Tàn Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn hai đứa bé vui vẻ chơi với nhau thì cũng vô thức nở nụ cười.
Lúc này, Lý Quý và nương tử của hắn ta mới đi vào nhà. Vốn dĩ Tần Tĩnh Trì bảo Lý Quý cứ ngồi ở nhà hắn, sau đó để Tần Tĩnh Nghiễn đi gọi Lý Thị và Tiểu Bảo, nhưng mà Lý Quý không ngồi yên mà nhất quyết muốn đi đón nương tử và hài tử của mình, vì vậy Tần Tĩnh Trì cũng đành theo ý hắn ta.
Hai người vừa đi vào, Giang Oản Oản lập tức mời bọn họ ngồi xuống: “Tam ca, Tam tẩu, hai người mau ngồi xuống ăn cơm đi ạ.”
Đôi phu thê Lý Quý nhìn một bàn toàn những món ăn thơm lừng thì cũng không khỏi nuốt nước miếng, Lý Quý cười nói: “Tay nghề của đệ muội thật sự giỏi thật đó, mỗi lần nhà muội nấu cơm, mùi thơm phải bay đi rất xa, cho dù chúng ta đã ngồi ở trong nhà thì vẫn ngửi thấy được! Món móng giò lần trước đệ muội đưa cho chúng ta ăn cũng rất ngon, Tiểu Bảo nhà huynh rất thích ăn món đó, khi ấy ăn liên tục không dừng luôn!”
Lý Thị ở bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng vậy, cũng không biết hai người làm nó thế nào mà có thể nấu móng giò ngon như thế!”
Giang Oản Oản nghe thấy vậy thì bật cười, nàng nói: “Thật ra cũng không có gì khó, nếu Tiểu Bảo thích thì khi nào có thời gian, muội sẽ dạy tẩu tử nấu, hơn nữa móng giò rất rẻ nên có thể thường xuyên mua về nấu cho Tiểu Bảo ăn.”
Hai người nhìn nhau, Lý Thị mừng rỡ nói: “Thật sự có thể dạy ta sao? Ta còn tưởng sau này đệ muội sẽ nấu để bán nữa đó.”
“Cái này có là gì đâu ạ chỉ một món ăn mà thôi, được rồi, tam ca tam tẩu, hai người mau ngồi xuống ăn đi ạ! Tiểu Bảo và Đoàn Đoàn sẽ ngồi với nhau, muội sẽ chăm sóc hai đứa nó nên hai người cứ yên tâm ăn cơm đi.”
Hai người gật đầu, sau đó nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con ngồi với Đoàn Đoàn ca ca nhé.”
Tiểu Bảo đang nhìn chằm chằm món ăn ở trên bàn nên có lẽ không nghe thấy lời của hai người họ, cả hai bất lực mỉm cười rồi không để ý tới cậu bé nữa.
Đoàn Đoàn nghiêng đầu, đầu tiên cậu bé gắp cho Tiểu Bảo một miếng tôm xào tỏi: “Đệ đệ mau ăn đi, ngon lắm đó!”
Đôi phu thê Lý Quý vừa ăn một miếng thịt lợn thái lát sốt tỏi thì lập tức bị món ăn này chinh phục hoàn toàn, cả hai không nếm thử những món khác mà chỉ ăn mỗi món này.
Giang Oản Oản bất lực cười, nàng cầm đũa sạch gắp cho hai người mấy con tôm xào tỏi và một muỗng canh cá chua rồi nói: “Hai người nếm thử tôm xào tỏi và canh chua cá đi, mùi vị cũng không tệ đâu!”
Hai người xấu hổ nở nụ cười rồi lại tiếp tục bắt đầu ăn, vốn dĩ bọn họ cho rằng món thịt lợn thái lát sốt tỏi đã là rất ngon rồi, kết quả miếng tôm xào tỏi mà Giang Oản Oản gắp cho bọn họ không chỉ thơm mùi tỏi, ăn chắc thịt mà còn có một mùi vị rất riêng của những con tôm, hoàn toàn không thua gì thịt lợn thái lát sốt tỏi.
Lại uống thử một ngụm canh chua cá, vừa ăn đã có thể cảm nhận được vị cay chua đậm đà, kết hợp với vị tê tê của tiêu xanh, rất phù hợp để làm món khai vị!
Lúc này, cuối cùng hai người cũng không chỉ ăn mỗi một món nữa mà đều nếm thử mỗi món một lần, sau cùng cảm thấy tất cả các món đều rất ngon, cả hai hoàn toàn đắm chìm trong tay nghề nấu nướng của Giang Oản Oản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.