Nghĩ đến đây, nàng nhìn Tần Tĩnh Nghiễn rồi nói: “A Nghiễn, đệ đã đưa bản viết tay của đệ cho lão bản kia chưa?”
Tần Tĩnh Nghiễn lắc đầu, cậu nói: “Chưa ạ, ông ta vừa đọc mấy từ bản thảo của đệ đã lập tức đồng ý mua luôn, đợi ngày mai đệ mang hết bản thảo đến rồi sẽ thanh toán tiền cho đệ.”
Giang Oản Oản suy nghĩ một lát: “A Nghiễn, vậy đệ mang cuốn truyện đệ viết tới đây cho ta đọc thử đi.”
Tần Tĩnh Nghiễn vội vàng gật đầu: “Vâng ạ! Không ngờ tẩu tử còn có hứng thú với cái này!”
Giang Oản Oản mỉm cười nhưng cũng không nói gì, cũng may trước khi cha nương muốn gả nữ nhi cho kẻ có tiền nên đã từng cho nàng đến học viện vài năm, bây giờ cho dù nàng có thể đọc được viết được thì cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ.
Tần Tĩnh Nghiễn nhanh chóng cầm một quyển vở siêu dày tới, quyển vở này có trang giấy rất to, gáy vở dùng chỉ để khâu lại với nhau, Giang Oản Oản nghĩ có lẽ cậu đã mua giấy về tự làm.
Mở trang vở ra, tuy chữ viết bên trong rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng, chỉ một tờ đã được mấy trăm chữ, từ độ dày của quyển sách này, nàng cảm thấy số lượng chữ trong cuốn này phải lên tới hàng trăm nghìn.
Giang Oản Oản lật sách và từ từ đọc, chỉ mới đọc được mười mấy trang nhưng Giang Oản Oản đã bị cốt truyện trong quyển sách thu hút.
Trong quyển sách của Tần Tĩnh Nghiễn kể về một cậu bé có cuộc sống vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007556/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.