Lại ăn thêm một ít, tiếp tục nói: "Chàng nói xem, lần sau chúng ta đưa thịt lợn cho họ có được không? Cũng không thể ăn không trả tiền của người ta mà đồ ăn còn ngon vậy nữa!"
"Cũng được, Tĩnh Trì cũng không phải người để ý những thứ đó, chờ có cơ hội ta hỏi thử hắn xem đây là thịt gì, lần sau chúng ta cũng mua chút về nhà nấu ăn thử!"
Lý Thị gật gật đầu: "Ừ!"
Nàng ta vừa ăn vừa lau mặt cho Tiểu Bảo bên cạnh, tiểu tử này vô cùng thích sườn lợn chua ngọt, cha nương cậu bé mỗi người chỉ ăn được một miếng, thấy cậu bé thích ăn thì không nỡ ăn nữa, gắp một phần để riêng qua chừa cho ngày mai cho cậu bé ăn, phần còn lại thì đổ vào nửa bát cơm trộn lên để dụ cậu bé ăn cơm.
Lý Thị thấy nhi tử nhà mình ăn vui vẻ như vậy, nói: "Đợi ta có thời gian tìm nương tử của Tĩnh Trì học cách nấu, học xong rồi về nhà nấu cho nhi tử của ta ăn!"
Lý Quý chần chờ lên tiếng: "Người ta sẽ đồng ý chỉ nàng sao? Món ăn ngon như vậy, lỡ như sau này muội ấy muốn nấu bán rồi sao."
Bây giờ Lý Thị mới ảo não phản ứng lại: "Đúng ha! Người ta có lòng tốt đưa thịt cho chúng ta, nếu mà còn đến học nữa xác thật quá không biết xấu hổ rồi!"
"Để ta đi mua rồi về tự làm thử xem sao! Thịt này hình như là xương sườn hay sao ấy, mùi vị ngọt ngào, có lẽ bên trong còn bỏ thêm đường."
Một lát sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007566/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.