Tần phụ Tần mẫu nhìn nhau, hai người gắp lát gan lợn bỏ vào trong miệng, gan lợn vào miệng trơn mềm ngon mịn, cay cay sảng khoái, Tần mẫu cắn một miếng, vội hỏi: "Đây là thịt gì thế? Sao ăn còn thấy ngon hơn thịt lợn thế?"
Giang Oản Oản do dự, chỉ vào ruột khìa nói: "Mọi người thử thêm cái này đi!"
Hai người lại gắp một miếng ruột già lên ăn, ruột già được xào chín kỹ càng, ăn vào thì có vị cay cay, thơm phức, dai dai kết hợp với hương vị đặc trưng của ruột già khiến món ăn càng thêm đậm đà.
Tần phụ vô cùng thích ruột khìa, ăn thích nên gắp nhiều hơn.
Tần mẫu ăn ruột khìa xong, chưa đã thèm nên đưa đũa về món sườn lợn chua ngọt, hoàn toàn đã quên đi vấn đề lúc nãy bà ấy mới quan tâm.
Mùi vị chua chua ngọt ngọt của sườn lợn vào trong miệng, Tần mẫu hoàn toàn không có vấn đề gì, ăn từng miếng từng miếng đến vui sướng, còn không quên gắp cho Đoàn Đoàn mấy miếng.
Tần Tĩnh Nghiễn không quan tâm là thịt gì, cậu đang ăn hăng say, còn vô cùng thông minh lấy nước sốt của sườn lợn chua ngọt rưới lên cơm gạo lứt trộn lên rồi ăn.
Tần Tĩnh Trì cực kỳ kinh ngạc nhưng nhớ lại cá tanh như vậy mà Oản Oản còn có thể chế biến ra món ăn ngon như thế, thì ruột già gan lợn này nấu ra được mỹ vị cũng không có gì lạ.
Thấy bọn họ ăn ngon miệng như vậy, Giang Oản Oản mở miệng nói: "Mọi người ăn mà không nhận ra là thịt gì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007567/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.