Tần Duyệt xấu hổ không thôi, vội vàng lắc đầu: "Không được, hai người cũng đâu có làm mấy ngày đâu, mỗi ngày vất vả như thế cũng không kiếm được bao nhiêu, sao có thể giảm giá nhiều như vậy được?"
Thẩm Nham cũng nói theo: "Thật sự không cần đâu, vốn dĩ để các ngươi ở đây chờ bọn ta lâu như vậy đã thấy rất có lỗi rồi, làm sao để các ngươi giảm giá cho nữa!"
Tuy có một số người cũng muốn được giảm giá, nhưng Thẩm Nham đã lên tiếng nên bọn họ cũng không tiện nói gì khác.
Tần Tĩnh Trì thấy bọn họ kiên trì như vậy thì vỗ vỗ vào lưng Tần Duyệt: "Được rồi, vậy hôm nào các ngươi đến nữa, để tẩu tử giảm giá cho các ngươi nhé!"
Giang Oản Oản đứng một bên cười cười: "Đã là đồng môn của A Duyệt, đương nhiên là được!"
Đoàn Đoàn nhìn thấy một đám đông đứng nói chuyện, cậu bé không chen được câu nào, mím môi quay người ôm lấy cha, mềm mại gọi: "Cha…"
Lúc này Tần Tĩnh Trì mới bế tiểu gia hỏa bị bao phủ trong đám người lên: "Sao thế?"
Đoàn Đoàn bĩu môi: "Cha và nương đều không để ý đến Đoàn Đoàn!"
Tần Tĩnh Trì bất lực hôn đầu cậu bé: "Cha và nương bận quá, không để ý đến Đoàn Đoàn của chúng ta, cha xin lỗi!"
Đoàn Đoàn rộng lượng nói: "Không sao, Đoàn Đoàn cũng không có thật sự tức giận."
Tần Duyệt nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Tần Tĩnh Trì, giơ tay ra muốn ôm cậu bé vào lòng mình: "Tĩnh Trì ca, để đệ ôm An An một cái đi! Cũng lâu rồi đệ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007573/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.