Tần phụ có chút không biết phải làm sao nhìn Giang Oản Oản: "Hả? Để cha xách là được rồi, đến cửa nhà ngay ấy mà."
Tần mẫu nắm lấy tay Giang Oản Oản: "Không cần đâu Oản Oản, cha con còn đủ khỏe để xách giỏ rau mà, để cho lão đầu tử xách đi, con đừng lo lắng cho lão!"
Giang Oản Oản kiên trì nhận lấy giỏ rau, cười nói với hai người: "Còn một đoạn đường nữa lận mà, đưa cho con xách cho! Đường này không dễ đi, cha nương, hai người cẩn thận một chút."
Hai cụ có chút được sủng mà sợ, vui mừng nói: "Được được được! Vậy vất vả cho con rồi Oản Oản, con giúp cha xách."
Tần Tĩnh Nghiễn cõng chiếc gùi cải xanh trên lưng, đi bên cạnh ca cậu và nói chuyện với Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, con có nhớ tiểu thúc thúc không?"
Đoàn Đoàn ôm cổ Tần Tĩnh Trì, nghe thế thì quay đầu cười hì hì nói: "Dạ nhớ! Đoàn Đoàn rất là nhớ tiểu thúc thúc!"
Tần Tĩnh Nghiễn còn muốn nói gì đó thì bị Tần Tĩnh Trì cắt ngang: "Được rồi, đệ cõng nhiều đồ ăn vậy rồi, càng nói chuyện càng mệt thêm đấy!"
Tần Tĩnh Nghiễn thấy ca cậu quan tâm đến mình thì cười với Đoàn Đoàn, yên lặng ngậm miệng lại.
Tần phụ Tần mẫu đi phía trước mở cửa, rồi nắm lấy tay Đoàn Đoàn, gọi Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản vào nhà.
Mọi người ngồi lúng túng trước bàn ăn, một lát sau, Tần mẫu mới thử lên tiếng nói trước: "Sao hai đứa lại qua đây?"
Tần Tĩnh Trì nhấp một ngụm nước rồi mới chậm rãi nói: "Nương, là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007571/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.