Tần Tĩnh Trì xoa đầu nó: "Được! Vậy con đi cùng cha tiễn ca ca về nhà."
Cẩu Đản và Nhị Oa cầm viên cá chiên Giang Oản Oản đưa, đặc biệt ngượng ngùng, Cẩu Đản lớn hơn một chút, biết từ chối, xấu hổ nói: "Thẩm thẩm, hai người giữ lại ăn đi! Chúng cháu đã ăn rất nhiều rồi!"
Giang Oản Oản cố ý làm bộ tức giận, nói: "Các cháu còn không nhận, ta sẽ tức giận đấy, sao? Chê viên cá này là thức ăn thừa sao?"
Cẩu Đản và Nhị Oa lập tức tái mặt, luống cuống giải thích: "Không... Không... Không có... Không có chê! Ngon như vậy, sao có thể chê chứ! Chỉ là chúng cháu cảm thấy có thể để lại cho Đoàn Đoàn đệ đệ ăn."
Giang Oản Oản xoa đầu bọn họ: "Được rồi, thẩm thẩm nói đùa thôi, nhà chúng ta thường xuyên làm, Đoàn Đoàn cũng thường xuyên ăn, cháu đừng quan tâm nó. Các cháu cứ yên tâm mang về là được."
Hai tiểu tử thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng nhận lấy: "Vậy... Cảm ơn thẩm thẩm!"
"Không cần cảm ơn, sau này đến tìm Đoàn Đoàn chơi, ta lại làm món khác cho các cháu ăn!"
Hai người mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết: "Vâng! Cảm ơn thẩm thẩm!"
Tần Tĩnh Trì gọi hai tiểu tử: "Được rồi! Đi thôi! Ta đưa các cháu về."
Nhà Cẩu Đản và Nhị Oa cách nhau rất gần, đưa bọn họ về cũng tiện, đợi bọn họ đều về nhà an toàn, Tần Tĩnh Trì liền đặt bánh bao nhỏ lên vai mình, hai cha con mới đi về hướng nhà.
Đoàn Đoàn dạng hai chân nhỏ ra ngồi trên vai cha, hai tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007578/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.