Tần Tĩnh Trì nhận lấy cá tôm từ nàng, sau đó gọi mấy tiểu tử về nhà.
Cẩu Đản nhìn cá tôm trong tay Tĩnh Trì thúc thúc, lén lút ghé vào tai Đoàn Đoàn hỏi: "Đoàn Đoàn, sao Tĩnh Trì thúc thúc và thẩm thẩm lại bắt cá và con rết nhiều chân vậy?"
Đoàn Đoàn nhếch miệng, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là để ăn rồi, cá và tôm do nương đệ làm ngon lắm, lát nữa các huynh sẽ biết!"
Cẩu Đản và Nhị Oa nhìn nhau, có chút đồng tình nhìn Đoàn Đoàn, nhà bọn họ tuy không ăn nổi thịt nhưng rau dại và cơm gạo thô vẫn có thể ăn no, nhà Đoàn Đoàn lại bắt cá và con rết tanh hôi để ăn, vậy phải khó khăn đến mức nào!
Hai tiểu tử dọc đường đều có chút im lặng, sắc mặt phức tạp nhưng cả nhà Giang Oản Oản đều không phát hiện.
Đợi đến khi về nhà, Giang Oản Oản mời hai vị khách nhỏ ngồi xuống, lấy bánh ngọt mua cho Đoàn Đoàn lúc trưa ra đặt lên bàn: "Các cháu ăn bánh ngọt đi, thẩm thẩm đi nấu cơm!"
Đoàn Đoàn kéo tay nương: "Nương ơi! Cha và nương cũng ăn đi!" cậu bé biết bánh ngọt này rất đắt! Sao cha và nương lại không ăn chứ!
Giang Oản Oản nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cậu bé, bất đắc dĩ cầm lấy một cái bánh quế hoa và một cái bánh hoa đào: "Được rồi, nương và cha con nếm thử mùi vị là được, con và hai ca ca chia nhau ăn!"
Đoàn Đoàn thấy nương chỉ lấy hai cái, lông mày nhỏ nhíu lại: "Nương ăn nhiều thêm chút nữa!"
Giang Oản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007579/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.