Thấy thằng bé càng ngày càng gầy đi, hắn mới quyết định tách ra làm việc một mình, sau đó làm việc cật lực cuối cùng cũng có được một chút bạc, có thể mua sữa dê cho thằng bé uống.
Dần dần, thằng bé lớn hơn một chút, khi cậu bé biết nói chuyện thì cũng là lúc hắn đón cậu bé về nuôi.
Nhưng rốt cuộc công việc của hắn quá bận rộn, chỉ khi đến buổi tối hoặc thỉnh thoảng được rảnh rỗi thì hắn mới có thể chơi với cậu bé một lúc.
Giang Oản Oản thì không quan tâm đến nó, mặc dù nàng không cố ý không cho cậu bé ăn cơm nhưng kiểu gì cũng sẽ quên mình đã có con trai, khi thằng bé ra ngoài chơi được một lúc rồi về thì đã không còn cơm ăn, mà cậu bé lại là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, cũng không biết khóc lóc.
Hàng xóm không nhìn nổi nên sẽ cho cậu bé một hai miếng ăn, hoặc là có thể đến nhà Cẩu Đản để cùng ăn cơm.
Cứ như vậy, cho dù thường xuyên bị đói bụng, Đoàn Đoàn thấp gầy cũng đã lớn hơn một chút nhưng cậu bé vẫn vô cùng hiểu chuyện, ở nhà tự giặt quần áo của mình, thỉnh thoảng cậu bé cũng sẽ giặt quần áo giúp Giang Oản Oản.
Không chỉ như vậy, tối nào cậu bé cũng ngồi xổm trước cửa nhà bọn họ để chờ Tần Tĩnh Trì, khi hắn vừa về đến nhà, cậu bé sẽ chạy tới ôm chân hắn rồi gọi “Cha!” rất ngọt ngào.
Sau đó cậu bé sẽ kéo tay hắn làm nũng: “Sao cha lại về muộn vậy ạ, An An chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007585/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.