Đoàn Đoàn nhìn dáng vẻ cha mình quả thật không muốn ăn, mới thỏa hiệp nói: "Được rồi!"
Sau đó liền vô cùng trân trọng mà ăn một viên.
Cậu bé nhai nhai, cảm nhận được xâu mứt quả ngọt ngào, rõ ràng là ăn rất ngon, cậu bé nghĩ mãi không ra vì sao cha lại không thích.
Cậu bé ăn hai viên, lại đưa qua cho Giang Oản Oản: "Nương! Vẫn còn, mau ăn đi!"
Giang Oản Oản lắc đầu: "Nương không ăn, bảo bối mau ăn đi!"
Đoàn Đoàn mở to đôi mắt tròn tròn: "Thật sự không ăn sao?"
"Thật sự không ăn. Nếu Đoàn Đoàn thích, sau này nương lại mua cho con."
Đoàn Đoàn nghe thấy lời này, cậu bé cười đến mức đôi mắt đều híp lại, còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
"Dạ! Sau này Đoàn Đoàn vẫn muốn ăn!"
Một nhà ba người trông coi bàn ghế một hồi lâu, mới có khách tới.
Một nữ nhân trung niên buồn bã đi đến trước mặt họ, cẩn thận đánh giá cái bàn một chút, mở miệng nói: "Bàn nhỏ này các ngươi bán thế nào vậy?"
Giang Oản Oản không biết giá cả, nên sẽ không mở miệng.
Tần Tĩnh Trì nhìn nàng một cái, mới trả lời: "Đại nương, cái này hai trăm năm mươi văn."
Nữ nhân kia lắc đầu: "Ngươi cũng quá gian trá đi! Sao có thể giá cao như vậy."
Giang Oản Oản nhìn thấy Tần Tĩnh Trì nhăn mi lại, chỉ biết giá cả mà hắn đưa ra đã rất hợp lý rồi, lại nói: "Đại tỷ, bàn nhỏ này của nhà chúng ta có được làm tốt hay không, chắc người cũng nhìn ra được, còn khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007598/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.