Đoàn Đoàn nghe vậy thì thơm một cái vào mặt nàng: “Đoàn Đoàn cũng rất thích nương, để Đoàn Đoàn bóc tôm cho nương ăn.”
Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé hoàn toàn không theo sự điều khiển, sau một hồi mà vẫn không bóc được một con tôm hoàn chỉnh, cậu bé không khỏi cau mày mím môi, con tôm này khó bóc quá, cậu bé ngốc quá, đến một con tôm cũng không bóc được!
Ba người nhìn Đoàn Đoàn dở khóc dở cười, Giang Oản Oản lấy con tôm từ trong tay cậu bé ra: “Nương là người lớn có thể ăn luôn, ăn vỏ tôm cũng không sao.”
“Đoàn Đoàn còn nhỏ nên mới không bóc được, sau này con lớn lên thì sẽ có thể bóc cho cha và nương ăn!”
Đoàn Đoàn nghe thấy vậy thì mới từ từ vui vẻ hơn: “Vậy sau này Đoàn Đoàn lớn lên, Đoàn Đoàn sẽ bóc cho cha nương, ừm... Và cả tiểu thúc thúc, gia gia nãi nãi ăn!”
Tần Tĩnh Trì dí vào cái mũi nhỏ của nó: “Được rồi, mau ăn đi!”
Bốn người ăn gần một nửa hũ tôm rồi mới bắt đầu gắp khoai tây sợi và rau ăn!
Vốn dĩ Tần Tĩnh Nghiễn thấy hai món này đều là đồ chay thì cảm thấy chắc chắn sẽ không ngon, nhưng khi vừa ăn một miếng khoai tây sợi, cảm giác vừa giòn vừa mềm của khoai tây rất ngon miệng. Rau xanh cũng có vị ngọt ngọt thanh mát, kết hợp với vị đậm đà của nước sốt tôm kho, thực sự là hợp nhau đến khó ngờ.
Trong lúc suy nghĩ, cậu vẫn liên tục gắp thức ăn, ăn một miếng tôm rồi một miếng rau, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007607/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.