Cậu bé cầm một quả mận cho vào trong miệng, vừa giòn vừa ngọt, Đoàn Đoàn ăn ngon đến mức nheo mắt lại: “Nương ơi, ngọt quá đi! Nương cũng ăn đi ạ!” Nói xong, cậu bé cầm một quả mận khác đút cho Giang Oản Oản ăn.
Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, nàng ăn hết mận trong miệng rồi lại không kìm lòng được mà thơm bảo bối bé nhỏ ở trong lòng.
Tần Tĩnh Nghiễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, từ khi nào tẩu tử của cậu lại đối xử tốt với Kỳ An vậy? Rồi cậu lại nhìn ca ca của mình nhưng chỉ thấy dáng vẻ tự nhiên, không có chút ngạc nhiên nào của Tần Tĩnh Trì.
Giang Oản Oản thấy Tần Tĩnh Nghiễn ngẩn người, nàng cười với cậu rồi nói: “Đệ đệ, đệ nếm thử đi, trái cây hôm nay chúng ta hái ngọt lắm đó!”
“Dạ? À à, vâng ạ, cảm ơn tẩu!”
Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ ngốc nghếch của đệ đệ mình thì lại tức giận, hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, sau đó mới nói với Tần Tĩnh Nghiễn: “Đệ không tới trường, vậy sau này đệ tính làm gì?”
Tần Tĩnh Nghiễn đang ăn mận, khi nghe thấy ca ca của mình nói vậy thì ngơ ngác nhìn hắn.
Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ này, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu: “Đệ muốn thế nào thì cứ như vậy đi!”
Tần Tĩnh Nghiễn thả quả mận trong tay xuống, cậu cúi đầu, vừa ấm ức vừa bất lực. Cậu thật sự không phải là kiểu người ham học nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ có lỗi với đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007609/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.