Giang Oản Oản không khỏi có suy nghĩ độc ác, may mà nguyên chủ đã chết, may mà... Mình có thể đến đây…
Giang Oản Oản ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu bé, một lúc sau mới nâng mặt Đoàn Đoàn lên nói: “Vậy sau này nương sẽ phân công việc cho Đoàn Đoàn, nương bảo con làm thì con mới được làm, nếu nương không có nhà mà phát hiện con tự giặt quần áo như hôm nay thì nương sẽ đánh vào m.ô.n.g Đoàn Đoàn đấy, có được không?”
Đoàn Đoàn nghe đến đây, trợn tròn mắt, vội vàng che m.ô.n.g mình lại, đột nhiên bừng tỉnh khỏi nụ hôn của nương, bảo đảm: “Con biết rồi, nương đừng đánh Đoàn Đoàn mà!
Giang Oản Oản nhìn nó buồn cười: “Nương không giận, nương cũng không muốn đánh Đoàn Đoàn đâu, chỉ cần Đoàn Đoàn không tự ý làm việc thì nương vẫn rất thích Đoàn Đoàn.”
Nói xong, Giang Oản Oản nắm lấy tay Đoàn Đoàn, định kéo cậu bé vào nhà.
Đoàn Đoàn dừng lại, chỉ vào quần áo trong chậu hỏi: “Nương, nhưng quần áo thì sao? Còn chưa giặt xong mà?”
“Đoàn Đoàn không cần quan tâm, cứ để đó đi, lát nữa nương sẽ giặt.”
“Con vào nhà với nương trước, hôm nay nương tìm được nhiều đồ ăn ngon lắm, lát nữa sẽ làm cho Đoàn Đoàn ăn.”
Đoàn Đoàn nhìn vào chiếc gùi tròn vo đựng khoai tây, hỏi: “Nương ơi, đây là gì vậy?”
Giang Oản Oản ngạc nhiên nhìn Đoàn Đoàn: “Đoàn Đoàn chưa được ăn bao giờ sao? Đây là nương tìm được trên núi.”
Đoàn Đoàn lo lắng nhíu mày, sợ hãi vô cùng: “Nhưng mà ăn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007617/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.