Sau khi Tần Tĩnh Trì rời đi, Giang Oản Oản liền định lên núi xem thử, nàng mở tủ quần áo cũ kỹ ở góc giường, quần áo của nàng được treo ngay ngắn bên trong, bộ nào bộ nấy đều rất mới.
Nhưng bên trong lại không có lấy một bộ quần áo của Đoàn Đoàn và nam nhân kia.
Giang Oản Oản nhìn tủ quần áo, lại nhìn Đoàn Đoàn đang ngồi trên ghế đẩu, trợn tròn đôi mắt to nhìn mình, trong lòng rất khó chịu.
Giang Oản Oản tùy ý lấy một chiếc váy ngắn mặc vào, đi đến trước mặt Đoàn Đoàn, hỏi: “Bảo bối, con có quần áo khác không?”
Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, nhìn nàng một cách mờ mịt, không hiểu sao nương lại hỏi mình như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Có ạ thưa nương, nhưng sáng nay con giặt rồi, đang phơi ngoài sân.” Nói xong, còn kéo tay Giang Oản Oản, dẫn nàng ra sân xem. Giang Oản Oản nhìn những bộ quần áo nhỏ cũ kỹ treo trên dây phơi, hốc mắt không khỏi đỏ hoe.
Tại sao nguyên chủ lại có thể lạnh lùng vô tình đến vậy! Một bảo bối ngoan ngoãn thế này, sao lại nỡ đối xử tệ với nó chứ? Nghĩ đến đây, nàng khom người, ôm chặt Đoàn Đoàn vào lòng, nhẹ giọng nói: “Sau này nương sẽ yêu thương Đoàn Đoàn thật tốt.”
Đoàn Đoàn nghe lời nàng nói, đưa bàn tay nho nhỏ vu.ốt ve đầu nàng, trong mắt ánh lên nụ cười, vui mừng vô cùng: “Vâng ạ! Con biết nương rất thích Đoàn Đoàn! Đoàn Đoàn cũng rất thích nương!”
Giang Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, nói: “Đoàn Đoàn, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007619/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.