Giang Oản Oản xoa đầu nó, đau lòng hôn lên mặt nó, “Đương nhiên rồi bảo bối, cả đời này đều gọi con là Đoàn Đoàn.”
Tần Kỳ An bị nàng hôn một cái, ngượng ngùng cúi đầu, giống như một chú đà điểu nhỏ, Giang Oản Oản nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nó, lại cúi đầu hôn nó tiếp.
Hai người đang nói chuyện ấm áp thì đột nhiên cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Giang Oản Oản ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng bước vào, chỉ là giữa đôi mày lộ rõ vẻ lo lắng và tức giận.
Tần Tĩnh Trì ôm chặt Đoàn Đoàn, nhìn Giang Oản Oản hỏi: “Sao vậy? Sao Kỳ An lại khóc?”
“Kỳ An còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, ngươi có nóng giận gì thì trút lên ta là được, hà cớ gì lại làm khó nó.”
Đoàn Đoàn nhìn Tần Tĩnh Trì, nín khóc mỉm cười: “Phụ thân, mẫu thân không mắng con, phụ thân đừng nói mẫu thân nữa, mẫu thân vừa đặt tên thân mật cho con, là Đoàn Đoàn.”
Tần Tĩnh Trì nghe Đoàn Đoàn nói, kinh ngạc liếc nhìn Giang Oản Oản.
Giang Oản Oản nhìn kỹ Tần Tĩnh Trì, người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, nàng nhìn không khỏi đỏ mặt.
Trước đây nàng chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn tú như vậy, ở mạt thế, ngày nào mọi người cũng sống trong sợ hãi, sợ ngày mai sẽ mất mạng nên chẳng mấy ai chú trọng ăn mặc, sống đều rất luộm thuộm. Bỗng nhiên nhìn thấy người sạch sẽ lại tuấn tú, không khỏi khiến người ta ngượng ngùng.
Giang Oản Oản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007622/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.