Nàng vội vàng kiểm tra, vào không gian nhìn thấy đủ loại hạt giống và lương thực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi tận thế xảy ra, nàng đã mở một quán ăn nhỏ, sinh ý khá tốt. Sau khi tận thế xảy ra, nàng may mắn thức tỉnh dị năng không gian, trong căn cứ của bọn họ không ai thức tỉnh dị năng không gian cả, vì vậy nàng trở thành người duy nhất dự trữ lương thực, đồng thời còn kiêm luôn cả việc nấu ăn.
Tuy nhiên, việc này cũng có lợi có hại, lợi là nàng không bao giờ phải chịu đói, hại là mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ tìm vật tư, nàng đều phải đi theo.
Lần cuối cùng, bọn họ đến một ngôi làng,trông giống như trạm dự trữ lương thực, họ tìm thấy rất nhiều lương thực và hạt giống ở đó.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị một đợt tiếp một đợt xác sống bao vây, cuối cùng nàng bị xác sống nhấn chìm, sau đó thì đến đây, cũng chẳng biết những người khác thế nào, có ai sống sót không? Nghĩ đến đây, Giang Oản Oản thở dài nặng nề.
Giang Oản Oản nằm ngẩn người một lúc, thì nghe thấy tiếng động lạo xạo, nàng quay đầu lại, thấy Đoàn Đoàn thò một cái đầu vào cửa, cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng nhìn mình, liền “xùy” một cái rồi rụt đầu lại, một lúc sau lại không kìm lòng được thò đầu ra.
Giang Oản Oản nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nó, vô cùng yêu thích, “Đoàn Đoàn, mau đến đây với nương nào!”
Đoàn Đoàn nghe nàng gọi mình, ngượng ngùng đi vào, đóng cửa lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007620/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.