Giang Oản Oản mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn: “Được rồi, chàng nhanh mở cửa đi. Không biết sao Đoàn Đoàn lại đến đây, rõ ràng lúc thiếp đóng cửa con còn đang đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ.”
“Để ta đi xem.”
Nói xong, Tần Tĩnh Trì nhặt tiết y tiết khố vứt dưới giường rồi mặc lên, lúc này mới đi ra mở cửa.
Lúc hắn sắp mở cửa, Đoàn Đoàn đang giơ tay tiếp tục gõ cửa, thấy cửa đột nhiên mở ra, ngẩng đầu lên nhìn Tần Tĩnh Trì với vẻ tủi thân: “Cha à, sao lâu như vậy mà cha mới mở cửa ạ! Bên ngoài tối thui, Đoàn Đoàn rất sợ!”
Tần Tĩnh Trì bất lực xoa khuôn mặt nhỏ mềm của cậu bé: “Sao con chưa ngoan ngoãn đi ngủ vậy?”
Đoàn Đoàn nhíu mày, tủi thân tức giận nói: “Trong phòng Đoàn Đoàn có nhiều muỗi lắm, ồn ào cực! Con không ngủ được!” Nói xong cậu bé còn vươn cánh tay nhỏ bé ra: “Cha ơi, trên tay con còn bị cắn, ngứa lắm! Còn cả…”
Ánh sáng ngoài cửa vô cùng tối mờ, Tần Tĩnh Trì căn bản không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn cậu bé vươn cánh tay ra.
Thế là hắn bế thằng nhóc con miệng còn đang lải nhải vào trong phòng, đặt cậu bé lên giường, rồi mới nhìn Giang Oản Oản nói: “Tiểu tử bị muỗi đốt, nói là không ngủ được. Hôm nay ngủ cùng chúng ta.”
Giang Oản Oản nhìn thấy ánh mắt oán hận của hắn, khẽ cười một tiếng, rồi ôm lấy Đoàn Đoàn còn đang bĩu môi hôn một cái: “Vậy hôm nay Đoàn Đoàn ngủ cùng cha và nương nhé! Để nương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065374/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.