Giang Oản Oản lắc đầu: “Không cần đâu, Tô thẩm, chúng cháu ăn xong rồi đến tìm Viễn thúc có chút việc. Mọi người mau ăn đi!”
Lý Viễn vội vàng uống ngụm canh cuối cùng, đặt bát xuống, hỏi: “Tĩnh Trì, Oản Oản, là chuyện gì?”
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản liếc nhìn nhau, rồi nhìn Lý Viễn: “Là chuyện vô cùng quan trọng!”
Lý Viễn thấy hai người bọn họ không trực tiếp nói ra mà vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng căng thẳng, mở miệng nói: “Vậy hai người đi đến thư phòng nói chuyện với ta.”
Sau đó ông ấy chợt nhìn b: chuyện cười kỳ diệu ở thiên hạọn Tần Tĩnh Nghiên nói: “Các ngươi cứ ăn từ từ.”
Chờ bọn họ đi rồi, Tần Tĩnh Nghiễn mới nhìn Lý Tuyết Trân, nghi ngờ nói: “Ca và tẩu tử của ta muốn nói chuyện gì nhỉ? Sao nhạc phụ lại dẫn đến thư phòng nói chuyện, không phải rất phiền phức à?”
Lý Tuyết Trân khẽ lắc đầu cười nói: “Không phải cha thiếp nói chuyện quan trọng đều đi đến thư phòng à? Có lẽ trông đại ca và tẩu tử nghiêm túc quá, cho nên cha thiếp tưởng có chuyện gì lớn đấy.”
Khi họ đến thư phòng, Tần Tĩnh Trì nói: “Viễn thúc, Oản Oản có thể tạo ra đá! Chúng cháu biết mùa hè, đá rất quý giá. Cho nên chúng cháu muốn đến hỏi ý kiến của thúc. Khối đá băng này dùng để kinh doanh có được không?”
“Cái gì? Tạo ra đá băng!”
Chén trà Lý Viễn vừa đưa lên miệng đã rơi bộp xuống đất.
Ông ấy cau mày như vừa nghe được chuyện cười kỳ diệu ở thiên hạ, vì thế hỏi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065373/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.