Thật ra Tần Tĩnh Trì không phải là người khờ khạo, chủ yếu là do Giang Oản Oản có thể biến đậu phụ mốc meo thành đậu phụ thối thơm ngon. Cho nên đoán chắc hắn bị tay nghề nấu nướng của nàng làm cho mê đắm, mới có thể tin rằng đất sét thật sự dùng để bôi trực tiếp lên con gà. Kết quả khiến hắn phải rửa đi rửa lại vài lần mới sạch.
Giang Oản Oản cười tủm tỉm nhìn hắn: “Đúng là làm đồ ăn mà. Không phải lần trước chàng ăn gà nướng đất sét rồi sao? Mùi vị không ngon à?”
Đoàn Đoàn đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Cẩu Đản và Nhị Oa cãi nhau ầm ĩ, nhưng thật ra đã đi phía trước cách xa cậu bé.
Cậu bé nhìn thấy hai người Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bước đi chậm rì, mỉm cười vui vẻ. Đoàn Đoàn không nhịn được chạy lại phía bọn họ, ôm chặt lấy chân Tần Tĩnh Trì.
“Cha nương ơi, hai người nói chuyện gì thế? Đoàn Đoàn cũng muốn nghe!”
Tần Tĩnh Trì duỗi một tay ôm lấy tiểu tử, cười nói: “Sao con không đi cùng Cẩu Đản và Nhị Oa vậy?”
Đoàn Đoàn nhìn Cẩu Đản và Nhị Oa vẫn còn đang cãi nhau ầm ĩ phía trước, nhẹ giọng cười nói: “Con không biết Cẩu Đản ca ca và Nhị Oa ca ca nói chuyện gì đó, Nhị Oa ca ca tự mình tức giận đuổi theo huynh ấy muốn đánh nhau.”
Nói xong, tiểu tử lại nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, trách móc nói: “Cha nương à, hai người còn chưa nói cho Đoàn Đoàn vừa rồi hai người đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065379/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.