Giang Oản Oản biết Đoàn Đoàn sẽ làm như vậy bởi lúc trước khi bọn họ mới trồng dưa hấu, khi vừa rảnh rỗi, thằng bé này sẽ lập tức hỏi về dưa hấu, cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng.
Đoàn Đoàn nghe thấy vậy thì chu miệng với Giang Oản Oản: “Nương! Đoàn Đoàn chỉ muốn biết thôi mà!”
Cẩu Đả và Nhị Oa đứng bên cạnh Đoàn Đoàn cũng liên tục gật đầu.
Giang Oản Oản đỡ bụng đứng dậy, nàng đi đến chỗ ba cậu bé, xoa đầu mấy đứa nó rồi mới nói: “Các con tới đây đi, ăn rồi sẽ biết.”
Sau đó, ba đứa trẻ cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo Giang Oản Oản về phía cái bàn ăn được đặt trong phòng bếp.
Càng gần phòng bếp, hơi lạnh càng rõ hơn.
Giang Oản oản cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn vịn vào bàn ăn và cố gắng kiếng mũi chân để nhìn, nàng cười khẽ.
Sau đó, nàng liên tục đưa ba bát đá cho mấy cậu bé: “Đây là kem dưa hấu, các con mau nếm thử đi, có lẽ hôm nay nóng lắm rồi đúng không? Mau ăn cho mát.”
Ba cậu bé cầm cái chén nhỏ lạnh băng ở trong tay, khi nhìn thấy món kem dưa hấu đỏ mọng vẫn còn đang bối hơi lạnh, cả ba lập tức mở to mắt hoặc há hốc miệng, dáng vẻ đều trông rất ngạc nhiên.
“Đá, đá, đá! Là đá này!” Đoàn Đoàn hét lớn.
Cẩu Đản bị giọng nói của cậu bé làm tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, miệng mấp máy nói ra vài chữ: “Mùa hè, sao lại... Sao lại có đá được chứ?”
Cái miệng nhỏ của Nhị Oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065380/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.