Mọi người nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, vốn dĩ các nàng ấy chỉ định tới mua để nếm thử thôi, mặc dù giá này đã coi là rất rẻ rồi nhưng cho dù cuộc sống của họ có khá hơn thì cũng không nỡ mua nhiều.
“Chúng ta biết, hơn nữa sao chúng ta có thể mua m.á.u được, huống chi giá mà các ngươi để cho chúng ta đã là rất thấp rồi, tiểu tử nhà ta nói một đĩa dưa hấu ở quán đồ nướng mà các ngươi bán có thể sẽ bằng giá mà ngươi bán cho ta, chúng ta cũng rất xấu hổ.”
Kim Thị thấy các nàng ấy dễ nói chuyện như vậy thì lập tức cảm thấy mình hơi nhỏ mọn, sau một hồi suy nghĩ, nàng ta mới nói: “Đợi đến sang năm, nếu có đủ hạt giống dưa thì các tẩu có thể trồng một chút, như vậy đủ để nhà ăn cũng được.”
Nàng ta từng nghe Giang Oản Oản nói rằng sau này có thể mua hạt giống dưa hấu về để chia cho người trong thôn, vì vậy nàng ta nói như vậy sẽ không sao cả.
“Được! Vậy sang năm chúng ta sẽ tới mua hạt giống của ngươi, sang năm ngươi nhớ để dành một ít cho ta nhé!”
“Được, được, được!”
Sau khi mỗi người vui vẻ cầm quả dưa hấu của mình rời đi, Đại Ngưu mới nhìn Kim Thị vào nói: “Nhưng chuyện như vậy, sau này nàng nên là người làm chủ đi, ta không hiểu nhiều chuyện nên có lẽ sẽ biến khéo thành vụng.”
Kim Thị nhìn hắn ta: “Được được, nếu không phải những người trong thôn chúng ta đều dễ tính thì có lẽ người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065383/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.