Giang Hiền Vũ nghi ngờ nhìn nàng: “Nhưng mà trong chậu gỗ lớn có nhiều đá hơn mà, nếu không dùng thì lãng phí lắm đó.”
Lúc này, Giang Oản Oản mới cười giải thích: “Trong cái chậu gỗ lớn này có chứa diêm tiêu, chúng rất độc nên không được dùng chúng ta chỉ dùng những thứ chưa từng tiếp xúc với diêm tiêu và đóng băng tự nhiên thôi ạ.”
Giang Hiền Vũ nghe thấy chuyện có độc thì vội vàng đặt rìu xuống: “Được được được, vậy chúng ta đừng dùng nó, ôi trời, lại còn có độc nữa, may mà hôm nay có con nói, nếu không để một ngày nào đó con không làm mà để cha làm, có lẽ cha đã lấy số đá trong chậu gỗ lớn ra để ăn rồi.”
“Không sao đâu ạ, hôm nay biết là tốt rồi, sau này chỉ cần nhớ kỹ là được.”
Sau khi Giang Hiền Vũ đi ép nước dưa hấu, Giang Oản Oản đã bổ một quả dưa hấu chuẩn bị sẵn sàng.
Khi số đá trong chậu gỗ lớn liên tục bốc hơi lạnh, Giang Oản Oản thấy Giang Hiền Vũ ở trong sân đang liên tục đập đá thì sẽ hơi nóng, vì vậy nàng lập tức pha cho ông ấy một cốc trà bưởi mật ong mát lạnh.
Giang Hiền Vũ dùng rất nhiều sức, mặc dù trong lúc đập vụn đá thì vẫn có một chút khí lạnh bốc lên nhưng ông ấy vẫn nóng đến mức toát mồ hôi.
Tiểu Bất Điểm thông minh nằm xuống cạnh cái cối, thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy cái đuôi, thấy dáng vẻ lè lưỡi của nó thì cũng đoán được có lẽ nóng quá nên mới nằm gần như vậy.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065382/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.