Lý Viễn nói: “Điện hạ nói đúng, số khoai tây này gần như đã lớn rồi, có lẽ qua khoảng thời gian nữa thì sẽ thu hoạch được, lúc đó ngài có thể tới xem thử, cũng có thể nếm thử.”
“Đó là đương nhiên, ta mất công xa xôi ngàn dặm tới đây cũng chỉ vì muốn xem thu hoạch thế nào!”
Mới đầu, khi Mộ Quy Hoằng đọc được thư của Lý Viễn thì đã nghi ngờ rất lâu, nhưng ngài ấy biết Lý Viễn là người thế nào nên ông ấy sẽ không nói dối, vì vậy sau một hồi suy nghĩ, ngài ấy lập tức sắp xếp tất cả mọi thứ ở kinh thành, rồi lại tìm chút phiền phức cho nhị hoàng huynh kia để có thể tạm thời ngăn chặn ngài ta, lúc này mới đi tới đây một mình.
Tạm thời, Mộ Quy Hoằng để chuyện khoai tây qua một bên, lúc này, ngài ấy mới chú ý tới nước trà mà mình uống có vị ngọt và còn mang theo mùi trái cây, không hề giống với loại trà đắng khác.
“Trà này...”
Lý Viễn nương theo ánh mắt của ngài ấy mà nhìn chén trà ở trong tay nhà ấy, thấy vẻ mặt của ngài ấy có vẻ không phải là không thích thì mới kịp phản ứng lại rồi vội vàng trả lời: “Dạ, đây là đại ca của tiểu tế vi thần đưa tới, tên là trà bưởi mật ong.”
Hiện tại, Lý Viễn và Tô Hà không còn uống trà bưởi mật ong nữa, không phải là vì đã uống đến ngán mà là trà bưởi không còn nhiều, lúc trước Giang Oản oản làm nhiều nên có tặng cho bọn họ rất nhiều, trước kia, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065392/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.