Thấy Lý Nghiêm sắp đ.ấ.m hai người họ, Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc liếc nhìn sau và rồi nhanh chóng rời xa chiến trường, sau đó giọng nói của hai người lại truyền ra từ trong phòng bếp: “A Nghiêm, ngươi... Ngươi nhanh lên đi, chúng ta... Chúng ta sắp phải đi chào khách rồi đó!”
Thẩm Mộc nói tiếp: “Đúng đúng đúng, ôi trời, sao số thịt bò này vẫn chưa được thái ra vậy! Để ta thái trước, miễn cho lát nữa khách lại hỏi.”
Lý Nghiêm bất lực nhìn hai người ở trong bếp với ánh mắt oán hận, sau đó cậu ta mới trở lại quầy thu ngân, khi liếc nhìn ngăn tủ chứa bạc, vẻ bất lực trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo.
Chỉ nhìn vào đây, người không biết còn tưởng rằng cậu ta sắp thành thân đó.
Ở cạnh khung cửa của nhà bếp, chẳng biết từ khi nào mà Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc đã ló đầu ra, khi thấy Lý Nghiêm ngồi trong quầy hàng, hai người mới nhìn nhau rồi vỗ n.g.ự.c và thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối, khi tất cả khách hàng đều đã ăn xong, Lý Nghiêm lập tức nói: “Tiểu Quang, chúng ta đóng cửa đi, có lẽ sẽ không có ai tới nữa đâu.”
“À, được thôi!”
Sau khi mọi người cùng lau sạch bàn ghế, quét dọn và lau sạch sẽ mặt đất, tất cả đều bóp vai bóp cổ, khi định đi lên tầng thì Lý Nghiêm lại gọi họ lại.
“Mọi người chờ một chút, ta có việc muốn nói với mọi người.”
Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc nhận thua liếc nhìn nhau, cả hai đều cho rằng cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065394/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.